Cô bé dùng tay phải nắm chặt lòng bàn tay trái. Nỗi đau đớn sâu sắc làm cho cô bé phải cố gắng nén xuống từng hồi chua xót. Cô bé phải kiên cường đứng lên, muốn chứng minh cho mọi người thấy mặc dù cô bé là con gái cũng không thua kém bất cứ người nào.
Trần Úc theo Thiệu Khâm và Mạch Nha về tới Thiệu gia. Bởi vì sinh bánh trôi nhỏ nên họ đã chuyển nhà, là kiểu nhà lầu xinh đẹp sạch sẽ. Trần Úc đứng ở cửa có chút tự thẹn mình thật dơ dáy.
Thiệu Khâm vào nhà ôm hôn Giản Tang Du và con gái. Mạch Nha quay đầu nhìn vẻ mặt thận trọng của Trần Úc, đi qua cầm tay cô bé dẫn vào trong:”Vào đi, sau này nơi này sẽ là nhà của chị.”
Trước khi Thiệu Khâm trở về đã gọi điện thoại cho Giản Tang Du. Sáng sớm Giản Tang Du và bánh trôi nhỏ đã đi siêu thị mua cho Trần Úc quần áo và đồ dùng hàng ngày mới.
Nhìn căn phòng tràn đầy ánh mặt trời giống như trong cung điện, Trần Úc nắm chặt tay. Cô bé quay đầu nhìn Mạch Nha, nói câu đầu tiên kể từ khi gặp Mạch Nha tới nay:” Cám ơn em.”
Lúc ấy bánh trôi nhỏ chỉ mới có năm tuổi, người cũng như tên, bộ dáng trắng nõn nà tròn vo giống như bánh trôi ngon miệng. Đứa bé tò mò đối diện với chị gái nhỏ mới tới, nhiệt tình dẫn Trần Úc đi tắm rửa thay quần áo, lại còn nhắc chiếc ghế nhỏ đến một góc trong phòng tắm, chỉ vào mấy sấy: “Chị, làm khô tóc.”
Trần Úc không biết dùng, cầm lên nghiên cứu.
Bánh trôi nhỏ cũng không biết. Bé chỉ biết mỗi lần mẹ tắm xong, ba đều cầm lên thổi tóc cho mẹ, tóc mẹ rất nhanh không còn dính nước.
Bánh trôi nhỏ cau mày nhìn một lúc, nhanh trí, chạy tới phòng anh trai, nắm ngón tay của anh kéo ra ngoài.
Mạch Nha đang tán gẫu QQ với Diệp Ân, rất không vui khi bé con quấy rầy mình:” Anh không rãnh, em tự mình chơi đi.”
Bánh trôi nhỏ bĩu môi nói:”Chị không biết làm khô tóc.”
Mạch Nha biết bánh trôi nhỏ đang nói máy sấy, nghĩ lại Trần Úc thật sự không biết dùng cái kia, vì thế liền ôm bánh trôi nhỏ đi đến phòng khách.
Đi vào lại nhìn thấy Trần Úc đã thổi tóc rồi, cô bé đã thay áo sơ mi đơn giản và quần Jean, nhìn gọn gàng sạch sẽ. Khuôn mặt trắng trẻo thuần khiết hơi ửng đỏ. Từ trong gương cô bé liếc nhìn Mạch Nha một cái, đôi mắt đen nhánh lộ ra vài phần nghi ngờ.
Mạch Nha khôi phục lại tinh thần, ho khan: “Đến xem cậu tắm rửa sau rồi, chờ một chút nữa xuống lầu ăn cơm.”
“Ừm”. Trần Úc trả lời xong lại tiếp tục xoay người sấy tóc. Bây giờ vóc dáng của cô đã khá cao, cao không khác Mạch Nha lắm. Trong lòng Mạch Nha hơi không thoải mái, con gái cao như vậy để làm gì, nó ghét nhất nữ sinh có vóc dáng cao!
Sau khi Mạch Nha về phòng liền phát hiện QQ của mình đã bị Diệp Ân càn quét. Trước lúc nó đi không nói, lúc này đều là tin Diệp Ân nhắn sang.
Về sau toàn là mấy tin Diệp Ân bắt đầu nổi nóng, chất vấn nó có phải là nó lo chơi game không để ý tới cô bé?
Mạch Nha vô cùng bất đắc dĩ, đành phải nói là vừa rồi em gái quấy rối, rồi lại nhắn vài tin dỗ dành Diệp Ân.
Xem như Trần Úc đã chính thức sống ở nhà họ. Giản Tang Du đi làm thủ tục nhập học cho cô bé, học cùng trường với Mạch Nha, nhưng mà không cùng lớp. Ngày đầu tiên Mạch Nha dẫn Trần Úc đi học, Trần Úc có thói quen kêu nó là “em”, Mạch Nha có chút không vui:” Về sau kêu tên của mình.”
Trần Úc khó hiểu nhìn nó.
Mạch Nha nhấn mạnh nói:” Bị một nữ sinh cùng lớp với mình kêu bằng em, rất khó chịu.”
Trần Úc mím môi, một lúc mới nhỏ giọng kêu tên của nó: “Thiệu Y Hàm.”
Trần Úc kêu tên của nó. Nhưng mà Mạch Nha nhanh chóng phát hiện trong nhà họ, Trần Úc sắm vai nhân vật có vấn đề. Sau khi tan học nếu nó chơi bóng, Trần Úc sẽ đứng bên cạnh giúp lần lượt cầm nước và quần áo giúp. Sau này Diệp Ân phát hiện thì không vui, Mạch Nha liền giải thích bao quát với cô bé ý nghĩa bên trong của việc làm này.
Trần Úc liền không làm như vậy nữa, mà ở trong phòng học làm bài tập, đến khi Mạch Nha tan học cùng về nhà.
Nếu như Mạch Nha đi cùng Diệp Ân, cô bé liền đi trước. Cô bé đi trước nhưng không về nhà mà là giúp đỡ đi nhà trẻ đón bánh trôi nhỏ.
Sau khi đi nhà trẻ đón bánh trôi nhỏ về lại không lập tức bắt đầu làm bài tập, mà là phụ người giúp việc làm việc nhà.
Mạch Nha nhíu mày suy nghĩ rất lâu, hành vi này là kỳ quái ở chỗ nào? Vì sao nó cảm thấy không thoải mái? Mãi đến khi bánh trôi nhỏ ngọt ngào ngây thơ nói với nó:” Anh, sao chị lại giúp em giặt quần áo, không phải nhà có dì giúp việc đó sao?”
Lúc này Mạch Nha mới tỉnh ngộ, không phải cô bé cho rằng tới nhà nó làm người giúp việc chứ?
Mạch Nha ngăn Trần Úc trước cửa phòng, trịnh trọng nói với cô bé:”Trần Úc, lời này tớ chỉ nói một lần, cậu nghe cho kỹ. Cậu ở nhà chúng ta, không phải là người giúp việc của tớ, không ai muốn cậu làm mấy việc kia. Cậu cần phải lo tự mình cố gắng học tập cho tốt để thay đổi vận mệnh của bản thân. Chứng minh cho mọi người thấy cậu không hề thua kém người khác.”
Trần Úc lẳng lặng nhìn nó, vài giây sau khóe môi hiện lên ý cười nhợt nhạt:”Tớ biết rồi.”
***
Quả thực là Trần Úc không làm những chuyện dư thừa nữa, dần dần bắt đầu hòa hợp với gia đình của nó. Từ khi 14 tuổi, bên người Mạch Nha luôn có một cô gái tên Trần Úc. Nó hi