Pair of Vintage Old School Fru
Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329104

Bình chọn: 8.00/10/910 lượt.

ồng cây trên mảnh đất này.

Cô bạn ấy dựa vào cái đầu linh hoạt của mình, thì mục tiêu này chỉ trong 4 năm ngắn ngủi đã thành hiện thực rồi, cô nàng đã có bất động sản. Đó là một căn hộ cũ hơn 30 mét vuông, ở ngay trong một chung cư cũ cách trường học bọn họ không xa, tuy không to, nhưng rất hữu dụng. Gần đây còn tìm được bạn trai mới, là một người gốc Bắc Kinh, một căn tứ hợp viện cũ đổi lấy ba căn nhà và khoản tiền mấy trăm vạn phá dỡ, chuyển đi, trong một đêm liền phất lên giàu có. Chỉ cần cố ấy có thể thuận lợi kết hôn, hạnh phúc ở ngay trước mắt thôi.

Đương nhiên, Trần Hiểu Sắt cũng đang tìm kiếm hy vọng cho mình. chẳng qua phải chịu đựng thêm một chút, không được thuận lợi như Lâm Mễ Mễ.

Lâm Mễ Mễ kiếm được tiền liền có tâm trạng tốt, giúp Trần Hiểu Sắt lo chuyện chung thân đại sự, giới thiệu chú họ ruột của bạn trai cô ấy cho Trần Hiểu Sắt. Trước khi giới thiệu, cô ấy cũng rất rối rắm, lỡ như thật sự thành đôi, cô ấy có lẽ sẽ phải sửa lại gọi là thím họ.

Người đàn ông giới thiệu cho Trần Hiểu Sắt tên là Tào Quân. Hai người xem mắt trong một nhà hàng sang trọng, địa điểm là bên nam chọn.

Đừng xem vẻ ngoài của Tào Quân không tốt mã, thực ra rất có văn hóa, tốt nghiệp khoa Trung văn đại học Bắc Kinh, hiện làm nghiên cứu viên tham mưu quốc gia, chế độ khen thưởng lương bổng vô cùng hậu hĩnh. Đối với Trần Hiểu Sắt mà nói, quả thực là đối tượng kết hôn không thể tốt hơn.

Cô có xem qua ảnh của anh ta, không đẹp trai, phù hợp với tất cả yêu cầu của cô, việc này khiến cô kích động tới có chút phát run. Lần kích động này, mũi của cô đau tới rức rức.

Cô đối diện với gương, gỡ băng gạc xuống, vẫn tốt, không có bất kỳ dấu tích gì.

Tào Quân đôn hậu chất phác, đã hướng nội lại còn rụt rè. Trần Hiểu Sắt nói chuyện với anh ta một lúc lâu, mệt tới toàn thân đổ mồ hôi. Cuối cùng, bản tính nhịn không nổi, bắt đầu ăn nói lung tung, tự biên tự diễn kể chuyện cười, Tào Quân bị chọc cười cũng cười to ha ha, trong lòng nghĩ cô gái này rất cởi mở.

Dưới sự hướng dẫn của Trần Hiểu Sắt, Tào Quân rốt cuộc cũng bắt đầu huyên thuyên kể cho Trần Hiểu Sắt nghe chuyện bà nội của nam đồng nghiệp ở đơn vị bọn họ.

Câu chuyện như thế này. Chân của bà nội anh ấy bất tiện, có một lần ngồi xe buýt tới Phòng Sơn, bà ấy ngồi hàng ghế đầu tiên gần tài xế nhất. Mỗi khi đến một trạm, bà đều cầm cái gậy chọc vào mông tài xế, hỏi đây là trạm nào. Qua mấy trạm, bà hỏi mấy trạm, tài xế đã lười trả lời rồi. Bà nội thấy anh ta không trả lời, liền tiếp tục chọc: “Đây là chỗ nào?” Tài xế tức giận trả lời: “Đây là cái mông!”

“Ha ha.” Trần Hiểu Sắt cười rộ lên, vừa cười vừa nói: “Bà lão này thật thú vị, may mà bà ấy không chọc vào viên bi của tài xế người ta”

Tào Quân vốn đang cười mặt lập tức cứng lại.

Trần Hiểu Sắt cười rất lớn mới phát hiện miệng mình lại rước họa rồi. Trời ạ, cô đã nói cái gì? Sao cô lại ở trước mặt người văn hóa nói lời thô thiển chứ? Quá phá hỏng hình tượng Bạch Phú Mĩ rồi. Trần Hiểu Sắt xét tới biểu hiện lúc nãy, bèn ngậm miệng nghiêm túc lắng nghe.

Tào quân xấu hổ cười cười, Trần Hiểu Sắt cũng xấu hổ cười cười, cũng nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hai người lại bắt đầu nói về chuyện lịch sử thời xưa. Khởi đầu nói từ thời viễn cổ Hạ Thương Chu. Trần Hiểu Sắt xét thấy biểu hiện vừa rồi của mình có hơi quá, vì vậy chỉ ngồi câm như hến ngoan ngoãn ngồi im lắng nghe.

Tào Quân nhắc tới Tư Mã Thiên một trong những cổ nhân mà anh ta thích nhất, chém gió khá lâu. Nói người này cương chính công trực thế nào, bác học đa tài ra sao, sau đến cả đổi họ cho con trai mình…

“Đợi chút!” Trần Hiểu Sắt ngắt lời Tào Quân vì nói tới thần tượng của mình mà lời nói có phần kích động, hỏi một câu: “Chim của Tư Mã Thiên không phải bị cắt sao? Người đàn ông không có chim sao lại sinh con trai được? Vợ ông ấy gian díu với người khác à?”

Môn lịch sử của Trần Hiểu Sắt không được tốt lắm, càng không biết Tư Mã Thiên lúc hơn 40 tuổi bị quan hình, không ngại học hỏi mà thành kính đặt câu hỏi.

Tào Quân bị câu hỏi của Trần Hiểu Sắt làm cho nghẹn đỏ cả mặt, ở trong phòng điều hòa lạnh mà mồ hôi trên trán liên tục chảy ròng ròng, miệng co rút hồi lâu, thỉnh thoảng còn đằng hắng hai tiếng, cuối cùng lắp ba lắp bắp nói: “Cái này tôi không biết.”

Trần Hiểu Sắt lại hỏi: “Nếu không phải vợ ông ta thông dâm thì chính là ‘chim’ ông ta vẫn chưa cắt sạch. Anh biết triều Minh có một thái giám tên Uông Trực không? Nghe nói ông ta không cắt triệt để, vẫn còn lưu lại một phần….”

Không đợi cô nói hết vấn đề, Tào Quân đã ngồi không yên trên chỗ ngồi, ngược lại cắt ngang lời Trần Hiểu Sắt: “Cô Trần, đề tài này ‘nặng’ quá rồi, hay là chúng ta đổi chủ đề khác nhé.”

Trần Hiểu Sắt đỏ mặt, sờ sờ sau ót của mình. Trời ơi, mình đã nói gì thế? Sao có thể sỉ nhục thần tượng của đối phương cơ chứ? Cô đến bây giờ vẫn chưa nghĩ được vấn đề không phải là “thần tượng của đối phương”.

Bọn họ là tiếp tục tán gẫu, lần này Trần Hiểu Sắt phải chú ý không được nói chuyện thần tượng của đối phương. Hai người nhắc tới tình cảm của người hiện đại. Tào Quân nói: “Nếu tương lai chồng c