80s toys - Atari. I still have
Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211371

Bình chọn: 7.00/10/1137 lượt.

Ly.

Hai tháng rồi về Bắc Kinh? Hí hí, cô bé, cô quá ngây thơ rồi!

Từ Bắc Kinh tới thành phố Z có máy bay đi thẳng, chuyến bay dài ba giờ mười lăm phút, một giấc ngủ trưa ngon lành.

Vừa ra khỏi cửa máy bay Trần Hiểu Sắt liền cảm thấy cái nóng phả tới. Cô cởi hết áo ông ra, chỉ mặc một cái áo len bên trong. Lấy hành lý đã là

bốn giờ rưỡi chiều. Lúc kéo va ly ra, cô thấy có một người đàn ông vô

cùng trẻ đang giơ một cái bảng đón người viết tên cô.

Hi hi! Phục vụ thật chu đáo! Lần này coi như được đấy.

Cô đi tới trước mặt người này, giới thiệu bản thân vô cùng lễ phép: "Xin chào, tôi chính là Trần Hiểu Sắt."

Cậu bé này nói tiếng phổ thông phía Nam, nếu cô đoán không sai thì hẳn

là người Hồ Nam. Người đàn ông trẻ tuổi này nói: "Hoan nghênh! Tên tôi

là Trần Chu! Trần tiểu thư có mệt không?" Cậu ta chủ động kéo va ly giúp cô.

Trần Hiểu Sắt cười ngọt ngào: "Không mệt! Đúng rồi, chúng ta là người cùng họ đấy, cũng họ Trần." Cô làm thân với người ta.

"Đúng, đúng! Mọi người đều là thân thích. Nếu cô đồng ý thì có thể gọi là anh." Trần Chu cũng không khách sáo.

Trần Hiểu Sắt hỏi mang theo sự nghi ngờ: "Anh cũng làm thiết kế sư nội

thất à? Hạng mục các anh muốn hợp tác với chúng tôi là gì? Tôi chẳng

biết gì cả." Một chuỗi nghi ngờ, không có cách nào, lãnh đạo của cô mãi

tới trước khi cô lên đường cũng không nói cho cô biết các vấn đề liên

quan tới công việc của lần công tác này.

Trần Chu dẫn Trần Hiểu Sắt tới chỗ đậu xe. Vấn đề cô hỏi, anh nói ngắn

gọn mấy câu: "Thật ra thì tôi cũng không biết cụ thể sẽ sắp xếp công

việc gì cho cô. Có thể là hạng mục mới, cũng có thể giúp chúng tôi làm

cái khác."

Trần Hiểu Sắt hơi lo lắng. Cô lo kỹ thuật của mình không qua cửa, bị trả về Bắc Kinh vậy thì thật mất mặt công ty, còn có thể áp chế lòng tự tin của mình. Cô lên xe, vẫn tò mò hỏi: "Anh đưa tôi tới công ty trước hay

tới chỗ ở trước?"

Trần Chu nói: "Đương nhiên là đưa cô về chỗ ở. Công việc không cần phải gấp."

Không tệ, xem ra vẫn là người theo chủ nghĩa nhân đạo. Thành phố Z rất đẹp. Cây cọ to được trồng dọc theo đường lớn cho tới ngoài biển, nguy nga đồ sộ, đâu đâu cũng thấy cây cối màu xanh biếc chồng lên nhau, thoạt nhìn rất chắc chắn. Cô không kiềm được mà reo hò: "Oa a! Nơi đây thật là đẹp."

Trần Chu nói: "Nơi đây có khí hậu á nhiệt đới, nhiệt độ cao mưa nhiều nên thực vật đều rất tươi tốt, không so được với phương Bắc bốn mùa rõ ràng. Bây giờ chắc Bắc Kinh lạnh lắm hả?"

Trần Hiểu Sắt nói: "Đúng vậy, nhiệt độ vẫn còn dưới 0 đấy."

Trần Chu dẫn cô đi dạo một vòng quanh thành phố Z, nào là danh lam thắng cảnh di tích cổ, nào là ngôi sao mới tiêu biểu đều đi thăm hết. Cuối cùng lại chạy dọc theo đường lớn Tân Hải hóng gió. Trần Chu làm chủ nhà rất đạt tiêu chuẩn, không tặng quà mà dẫn cô đi phố ăn vặt nổi tiếng của thành phố Z thưởng thức đặc sản địa phương. Lần đầu tiên ăn dồi hấp chính cống, món đó ăn quá ngon, thơm mềm ngon miệng. Thật vui vẻ ôi thật vui vẻ.

Chỗ ở của Trần Hiểu Sắt là một tiểu khu canh gác nghiêm ngặt, có lẽ trong đó đều là người có tiền. Điều này khiến cô thật bất ngờ. Chẳng lẽ không để cô ở khách sạn hay nhà khách à? Sao lại vào tiểu khu chứ?

Ngôi nhà đối diện với biển, gió biển dịu dàng thổi ào ào vào nhà. Đứng trên tầng hai mươi nhìn ra trời xanh biển xanh, không bờ không bến. Ban ngày có thể dùng mắt thường nhìn thấy thuyền hay tàu đi qua đi lại nơi xa như con thoi, giương lá cờ thật cao, còn có thể nghe thấy từng hồi tiếng còi tàu.

Căn nhà rất lớn. Cả phòng khách đều là cửa sổ sát đất, ánh sáng vô cùng đầy đủ, đẹp hơn bất cứ chỗ nào cô từng ở trước đây. Mặt tường màu lam xám có thể khiến trái tim xao động của người ta lqđ bình tĩnh lại. Ghế sô pha rộng rãi bằng da màu kem có cảm giác dễ chịu và mềm mại không nói nên lời. Còn cả rèm cửa sổ thêu hoa trắng màu lam nhạt đang bay bay theo làn gối đêm. Cô giật mình hỏi: "Tôi tưởng rằng sẽ ở khách sạn chứ. Không ngờ lại là một căn nhà."

Trần Chu nói: "Đúng vậy, đặc biệt chuẩn bị cho cô."

"Gì cơ?" Trần Hiểu Sắt hơi khó hiểu.

Trần Chu vừa cười vừa nói: "Không có gì. Tất cả mọi thứ ở đây đều là mới sắp xếp, phòng bếp cũng rất đầy đủ. Cô có muốn đi tham quan một chút không?"

"Được."

Oa! Trời ơi, có đủ tất cả thật. Trong tủ lạnh ngay cả đồ ăn cũng có. Việc này cũng quá chu đáo nhỉ? Tất cả chuyện này thật vi diệu. Cô tổng kết. Cô hưng phấn hỏi: "Phòng của tôi ở đâu?"

Trần Chu mở ti vi, chỉnh kênh giúp cô, thuận miệng nói: "Cô thích ở phòng nào thì ở. Dù sao cũng chỉ có hai người các cô."

Trần Hiểu Sắt nằm sấp trên sô pha hỏi: "Còn có bạn cùng nhà khác nữa à?"

Trần Chu khụ một tiếng: "Không có, chỉ có mình cô. Đúng rồi, ban đêm đừng đi ra ngoài. Trị an ở đây không so được với Bắc Kinh. Lúc cô ở một mình thì cẩn thận một chút. Buổi tối đừng mở cửa cho bất cứ ai, biết chưa?"

Trần Hiểu Sắt gật đầu. Thật ra thì gan cô rất lớn, ít nhất không sợ ma.

Trần Chu thử tất cả mọi thứ trong nhà cô một lần, bảo đảm an toàn dùng ổn rồi mới rời đi. Lúc đi thì dặn dò lien tục rằng phải chú ý an toàn. Anh ta nói ở đầy gần Việt Nam và Myanm