
̣i hại như vậy. Cô đi vào gió lớn, ra cửa.
Cô gọi điện thoại cho Liên Hạo Đông, nói chuyện TrươngThiểu Vân cho anh.
Anh vỗ gáy, xem ra vẫn xảy ra vấn đề.
Gió rất lớn, tín hiệu đứt quãng nghe không rõ ràng. Anh nhận nhiều cuộc điện thoại mới nghe rõ câu chuyện, liền lo lắng nói với Trần Hiểu Sắt ở đầu bên kia: “Anh biết, em đừng lo lắng! Chờ điện thoại của anh! Đừng chạy loạn, về nhanh đi, đừng đi tìm cô ấy một mình, bên ngoài gió lớn, rất nguy hiểm.”
Nhưng điện thoại ồn ào, truyền tới tai Trần Hiểu Sắt thì lại thành thế này: “Nhanh… Đi tìm cô ấy… Rất nguy hiểm…”
Vì vậy cô cắn răng nói: “Phi Hổ, chúng ta đi.”
Ra cửa chưa được hai bước cái dù đã bị gió cuốn đi. Cô kéo chặt áo khoác, kêu: “Gió này thật sự quá lớn. Phi Hổ, mày chịu được không?”
Phi Hổ sợ Trần Hiểu Sắt gặp chuyện không may, cắn quần áo cô không cho cô đi tiếp. Nhưng cô kiên quyết nói: “Mày sợ phải không? Bão phải 10h mới vào, bây giờ mới 7h, chúng ta kịp về nhà.”
Trên đường không có người, tất cả cửa hàng đều đóng cửa, cũng không có xe đi lại. tìm tới khoảng 8h, đi dạo hơn nửa khu nhà cũng không thu hoạch được gì, liền định về nhà. Cách nhà không xa cô phát hiện một cụ bà đứng trú mưa dưới biển quảng cáo ven dường, cái biển quảng cáo trên đầu bà lung lay sắp rơi.
Trời ạ, phải để bà ra khỏi đó nhanh. Liền đi qua, nắm quần áo bà, kéo ra ngoài. Bà cụ bị cô kéo ra, cô tập trung nhìn kỹ thì lại là bà cụ bán cái yếm xấu xí kia cho cô. Trời ạ, sao bà không về nhà mà ở đây làm gì? Liền hỏi: “Bà nội, sao bà vẫn chưa về nhà ạ? Bão sắp tới rồi.”
Bà cụ nói: “Trời ơi! Tôi đang đợi con tôi. Nó đi mua đồ, đợi lát nữa sẽ tới đón tôi…”
Biển quảng cáo kia bỗng bong ra từ lầu ba, đập tới sau lưng Trần Hiểu Sắt.
Trước khi cô ngất xỉu chỉ nghe thấy bà cụ kêu lớn: “Cô bé! Cô bé tỉnh lại!...”
Khi Trần Hiểu Sắt tỉnh lại thì người đang ở trong một căn phòng cũ kỹ, bốn phía tối tăm, còn có mùi tanh của động vật. Cô khẽ động người, giường trúc dưới người lập tức phát ra tiếng kẽo kẹt.
Trời ạ, đau quá, toàn thân đều đau, nhất là gáy và lưng. Cô không kiềm được mà đau khóc thành tiếng. Sau đó phản ứng đầu tiên là sờ mặt mình. Cô không bị hủy dung đấy chứ? Sạch sẽ, may quá.
Tiếng động của cô dẫn tới một người đàn ông cao cao đi vào. Người đó mở đèn trên đầu cô, sau đó ngồi cạnh giường cô hỏi: "Tỉnh rồi?"
Cô gật đầu.
"Vậy có đói không?"
Cô thấy anh ta hỏi vậy thì cảm giác mình quả thật rất đói, dạ dày hơi đau, liền gật đầu. Người đàn ông này gọi ra phía ngoài: "Mẹ! Cơm chín chưa? Cô ấy tỉnh rồi."
"Được rồi, vẫn luôn giữ ấm trong nồi!"
Chỉ chốc lát sau, bà cụ bước vào, bưng một tô cháo trong tay. Bà nói: "Con gái, ăn một chút gì đi."
Trên gương mặt xấu xí có một nốt ruồi đen thật to, trên nốt ruồi còn có ba sợi lông màu đen cho nên cô nhớ rất rõ. Bà cũng giống cô, giữa lông mày có một nốt ruồi đỏ, điều này trở thành điểm nhận biết tốt nhất trong đám bạn bè cô.
Cô thấy tô cháo nóng hổi thì nuốt một ngụm nước miếng. Người đàn ông kia nhận lất cái tô trên tay, sau đó múc từng muỗng lên thổi nguội cho cô.
Hạt gạo rất to, lúc nuốt xuống chà vào họng nhưng rất ngọt và dẻo. Cô ăn một tô lớn. Cháo xuống bụng thì cảm thấy toàn thân có tí sức lực. Cô hỏi: "Hai người cứu tôi phải không? Đây là nhà hai người ạ?"
Bà cụ xấu xí ra ngoài rồi lại quay về, thả bộ quần áo đã xếp gọn gàng của cô xuống. Bà đã giặt sạch giúp cô. Sau đó bà nói với cô: "Tôi với A Trường kéo cô về. Cô bị thương."
"À! Cảm ơn hai người!"
"Chúng tôi có đưa cô đi bệnh viện, bác sĩ bảo phải nhập viện quan sát, bảo chúng tôi đóng tiền viện phí. Chúng tôi không mang nhiều tiền như vậy nên bị đuổi ra ngoài, đành phải trở về tự chữa. Nhưng đã chụp xương, đầu cũng không việc gì." A Trường giải thích.
Cô định ngồi dậy cảm ơn bọn họ.
Cô hiểu hành động của bọn họ. Có thể kéo cô tới bệnh viện là tốt lắm rồi, không để cô phơi thây ngoài đồng không mông quạnh cô đã rất cảm ơn. Thu nhập hàng năm của người ở sơn thôn không được bao nhiêu, có thể có hai vạn đồng đã xem là giàu có. Bệnh viện thật đúng là chỗ bọn họ không thể tiêu tiền.
Cô hỏi: "Đây là đâu? Cách thành phố Z bao xa?"
Bà cụ xấu xí nói: "Không xa lắm, đi một tiếng, ngồi ba tiếng xe buýt nữa là tới."
Cô gật đầu, xa thật.
Có lẽ anh còn chưa biết mình mất tích. Hình như anh còn chưa về từ ngoài biển. Đúng rồi, còn cả Trương Thiểu Vân kia nữa, không biết có nguy hiểm gì không? Bỗng nhớ tới nhiều chuyện như vậy, đầu cô lại bắt đầu đau. Cô biết người đàn ông này tên là A Trường nên nói: "A Trường, tôi đã ngất xỉu bao lâu?"
A Trường nói: "Hai ngày rồi."
"Hả? Dài vậy à?"
A Trường nói: "Đúng vậy, cô bị đụng phải đầu."
Cô sờ sờ đầu mình, chỗ băng ở gáy đau nhói.
A Trường nói tiếp: "Trên đùi cũng bị thương, có lẽ bây giờ không thể đi đường, ít nhất phải dưỡng hơn chục ngày."