
ỉnh twf như trước, như thể chưa từng thay đổi.
Không cây ngay không sợ chết đứng như lần trước, lần này cô không còn sức lực. Cô đứng cạnh đó thật lâu cũng không nói chuyện với lính cảnh vệ. Lúc cô lấy dũng khí đi tới lại thấy Liên Hạo Đông đang đi tới ddaaay, đi bên cạnh anh còn có Trương Thiểu Vân.
Trong thời gian này cô vẫn chiến tranh lạnh với anh, cho tới bây giờ chưa từng hỏi Trương Thiểu Vân đi đâu. Nhưng trong lòng cô biết chắc chắn cô ta không sao, nếu không mình cũng không sống yên ổn như vậy được.
Không biết vì sao, hành động một giây sau của cô chính là trốn đi.
Thì ra Liên Hạo Đông vẫn liên lạ với cô ta. CÔ không thể tin được, cũng không bằng lòng tin. Sự quật cường của cô nói với cô rằng mình không thể hiểu lầm anh như vậy.
Kỳ lạ là hôm nay Trương Thiểu Vân không lái xe.
Cô lập tức phản ứng kịp, không lái xe mới có thể công khai để anh tiễn cô ta.
Anh không mặc quân trang mà mặc bộ đồ thường cô mua cho anh, không đắt, cả bộ không tới 1000 đồng. Một tay anh nhét trong túi quần, tay còn lại cầm một gói thuốc lá, bất cứ lúc nào cũng có lqđ dáng vẻ này. Anh đang nghe Trương Thiểu Vân nói chuyện, rất nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ nói vài lời. Anh nói xong cô ta cũng sẽ cười nũng nịu mấy tiếng. Trong mắt Trần Hiểu Sắt hai người này ngọt ngào như một đôi vợ chồng mới cưới hoặc là một đôi tình nhân đang trong giai đoạn yêu nhau tha thiết.
Trương Thiểu Vân vẫn đi giày cao gót cực cao, bước đi thướt tha như bay lên.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh. Anh dừng bước, lấy điện thoại ra nhìn, chần chừ hai giây rồi tắt đi.
Cô gọi tiếp, anh cầm điện thoại nói với Trương Thiểu Vân: "Xin lỗi, chỉ có thể tiễn cô tới đây, tô có chút việc phải xử lý."
Chân Trương Thiểu Vân vừa hay lệch một chút, Liên Hạo Đông vội vàng đưa tay đỡ cô ta theo bản năng.
Cô ta thuận thế quàng tay lên cổ anh, sau đó khẽ hôn lên mặt anh.
Anh sửng sốt, vội vàng buông tay cô ta ra, lui lại ba bước, nói: "Tôi gọi xe giúp cô."
Hy vọng cuối cùng của cô tan vỡ. Cô từ từ tụt xuống chân tường trong bóng tối. Cô sẽ không hiểu lầm anh và Trương Thiểu Vân có gì nhưng cô không thể tha thứ cho anh không quan tâm không hỏi han mình. Mình thật quá ngu ngốc, hăng hái sôi nổi chạy thẳng tới có ích gì? Anh hoàn toàn không quan tâm, là do mình!
Con đường vẫn luôn đi bỗng không còn khiến cô hơi không biết phải làm sao. Cô cảm giác mình như đi trong sương mù.
Vẫn nên về nhà đi!
Về tới nhà, cô đã kiệt sức. Cô không rơi nước mắt nữa bởi vì đã chảy khô tối qua rồi. Cô làm tổ trên giường nhìn điện thoại mình vẫn đang vang cũng không nhận. Cô mệt rồi, cô cần nghỉ ngơi.
Có lẽ, anh hoàn toàn không quan tâm, không quan tâm...
Sau đó chính là bụng xoắn lại đau đớn, dần dần sự đau đớn này bao phủ lòng cô. Máu từ từ thấm ướt quần áo cô. Cô cũng không quan tâm, cứ để mặc nó chảy như vậy.
Kể từ khi Trương Thiểu Vân nói cho Vương Ngọc Lâm về người phụ nữ bại lộ kia chính là cô gái Liên Hạo Đông muốn kết hôn thì bầu trời nhà họ Liên vẫn giăng đầy mây đen.
Vương Ngọc Lam tức, cả ngày không ăn cơm, nhất thời tái phát bệnh cũ, viêm dạ dày. Lúc còn trẻ bà thường theo đơn vị đi diễn xuất qua lại, không ăn cơm đúng giờ. Sau này chữa trị muộn, thuốc uống cũng không chữa hết. Khi về già tính tình nóng nảy, gặp chuyện không hài lòng sẽ phát bệnh cũ. Năm đó Liên Hạo Thiên ly hôn cũng bị tức tới mức phát bệnh một lần.
Liên Kỳ Sơn vẫn luôn khuyên bảo bà chuyện con trẻ thì để bọn chúng hành hạ mình, sao phí tâm làm gì, chỉ cần bọn chúng vui vẻ là được. Nhưng bà muốn tìm cho Liên Hạo Đông một người vợ môn đăng hộ đối, mong có thể giúp anh một chút. Tuy nhà họ Liên bọn họ không cần sức mạnh nhà ngoại nhưng thêm một phần sức lực thì chẳng phải vững vàng hơn sao?
Trương Thiểu Vân chạy tới khách sạn năm sao ở thành phố Z, thuê phòng tổng thống lánh nạn. Cho tới khi bão đi qua mới ra ngoài, ra thì bay thẳng về Bắc Kinh. Đồ đạc của mình cô ta cũng không lấy, chẳng phải chỉ mười mấy vạn đồng thôi sao? Cô ta có cả đống.
Sau hôm trở về, cô ta tới tìm Vương Ngọc Lam kể khổ, nói chuyện Trần Hiểu Sắt và Liên Hạo Đông ở chung cho bà. Bà chú ý tới thể diện của Liên Hạo Đông, cũng không nói gì, chỉ an nủi cô ta, mời cô ta ăn bánh ngọt. Trần Hiểu Sắt vẫn không có kết quả gì, muốn vào được nhà họ Liên thì nhất định phải qua cánh cửa của bà.
Đợi tới tối, lúc Liên Kỳ Sơn về, Vương Ngọc Lam nói tình hình ở thành phố Z với ông. Bà tưởng ông sẽ giận dữ mắng Liên Hạo Đông, ai ngờ ông lại nói thế này: "Đừng chỉ nói tới chuyện không tốt, cũng phải xem dáng vẻ của đứa con trai này, có cô bé nào có thể hầu hạ nó?"
Vương Ngọc Lam đáp: "Dáng vẻ của con trai làm sao? Em nói khó có cô bé nào xứng với hai đứa con trai nhà mình."
Liên Kỳ Sơn suy nghĩ, nói: "Anh từng gặp cô bé Tiểu Trần kia, là một cô bé rất tốt, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa."
"Vậy ý anh là đồng ý cho bọn nó ở bên nhau?" Vương Ngọc Lam hỏi vặn.
Ông nói: "Ừ! Đã như vậy rồi thì có thể làm sao? Em tưởng rằng cô bé đó tự tới đó à?"
Vương Ngọc Lam sững sờ, nhớ lại vẻ mặt và hành động đêm đó của Trần Hiểu Sắt, là một người bướng b