Polly po-cket
Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328954

Bình chọn: 7.00/10/895 lượt.

choáng khi thấy máu của tôi rất nghiêm trọng, thật sự rất cám ơn anh đã cứu tôi."

Tiểu Vương nói: "Thật ra là doanh trưởng của tôi đưa cô đến bệnh viện đó, người cô nên cám ơn là anh ấy."

Doanh trưởng chắc hẳn là người sĩ quan áo trắng đưa khăn tay cho mình rồi, lại còn là một chàng trai đẹp đẽ tráng kiện. Trần Hiểu Sắt có chút khó xử, ngượng ngùng hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao đây? Không làm lỡ việc của các anh chứ?"

Chiến sĩ trẻ lại nói: "Vậy cũng phải cứu người trước mà, tính mạng là quan trọng nhất. À phải rồi, doanh trưởng của tôi nói một lát nữa sẽ tới bệnh viện thăm cô đó, bây giờ anh ấy còn đang bận."

Trần Hiểu Sắt cầm lên chiếc khăn dính đầy máu trên bàn, mỉm cười hỏi tiếp: "Đây là khăn tay của doanh trưởng các anh ư? Anh ta đúng là một người tốt."

Chàng lính nhí e hèm rồi nói: "Ha ha, doanh trưởng của chúng tôi thường nói, gặp người hoạn nạn ra tay cứu giúp chính là nghĩa vụ của một quân nhân nên làm."

Lời nói này......Trần Hiểu Sắt nghe xong vô cùng cảm động.

Cô khéo léo bày tỏ lòng biết ơn lần nữa, nhưng trong lòng thì nghĩ: "Đáng tiếc bà đây đã hoàn lương rồi, bằng không thì với một người đẹp trai như thế, cỡ nào cũng phải bám lấy không tha mới được.”

Hiện tại cô rất dị ứng với trai đẹp.

Theo lời mẹ Điền Lâm của cô kể lại thì tật mê trai của Trần Hiểu Sắt đã có từ khi lọt lòng mẹ. Điền Lâm mẹ cô là một người phụ nữ có tri thức, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng đằm thắm, là người phụ nữ có ăn học. Ông bà ngoại đều là giáo viên, luôn mong muốn cưới mẹ cho một gia đình môn đăng hộ đối, nào ngờ lúc mẹ cô đi du lịch lại tình cờ gặp được Trần Lương Đỗng kỳ quái, cha của Trần Hiểu Sắt.

Ông Trần Lương Đỗng không cần thông qua ông bà ngoại Hiểu Sắt - cứ thế giựt luôn bà Điền Lâm, bà đã đấu tranh chống lại ngăn cản từ phía gia đình mà lấy ba làm chồng. Về sau, Trần Lương Đỗng phấn khởi khoe khoang với đứa con gái bé bỏng của mình: "Cái này gọi là: Đàn ông mà không hư thì phụ nữ không yêu."

Có lẽ do đã nhàm với quá nhiều cái hoàn hảo nên mới có cảm giác ngược lại, dần dần cảm thấy xiêu xiêu vẹo vẹo mới là hoàn hảo, mà hoàn hảo quá thì lại trở thành xiêu vẹo, đó là lý do mà người hoàn mỹ như mẹ mới nhìn trúng kẻ không nghiêm chỉnh như cha cô.

Thật ra thì năm đó Trần Lương Đỗng cũng được xếp vào top trai đẹp, nếu không sao có thể cưới được Điền Lâm nếu chỉ dựa vào chút "lưu manh" ấy của ông?

Cái ông Trần Lương Đỗng này ấy à, quan hệ rộng, tính tình hào phóng không tính toán, khi còn trẻ thì nuôi đống bạn học gặp khó khăn bằng điều kiện kinh tế gia đình khá giả của mình, là một kiểu mẫu người Sơn Đông hiền lành, đó là lí do mẹ cô bao dung cho phần nhiều khuyết điểm, sống cả đời với ông, con người hào sảng ấy chính là mặt trời chói sáng trong đám bạn bè.

360 nghề, ông Trần Lương Đỗng đều đã làm qua, làm rồi thua lỗ, lỗ xong lại làm, làm không biết mệt, cộng thêm có bạn bè mượn tiền, ông cũng không quan tâm, vui vẻ mà lấy giúp người làm niềm vui, vì vậy giang hồ xưng tụng là "đại gia bại sản" . Mò mẫm lăn lộn mấy chục năm không tích cóp được nhiều, nhưng để một nhà sống tạm thì không có trở ngại. Vị này gần đây lại ham coi bói xem bát tự, nghiền ngẫm Chu Dịch cả ngày, gặp ai cũng muốn bói một quẻ cho người ta, sống càng lúc càng thảnh thơi.

Về chuyện Trần Hiểu Sắt hám trai đẹp, quá trình đó khá là sâu sa. Năm đó bà Điền Lâm mang thai chỉ thích ngắm các ngôi sao nam trên tạp chí, đi đường cũng khoái ngó đàn ông con trai đẹp trai bảnh bao, rất nham nhở. Sau khi sinh xong Trần Hiểu Sắt, tật xấu này rất nhanh không còn nữa.

Chỉ là Trần Hiểu Sắt vẫn còn là con nít mà đã quen dần với con đường "sắc" này rồi. Một chú xấu trai ở đơn vị mẹ cô đến thăm, cô bắt đầu khóc ré lên ngay lúc nhìn thấy người ta, khóc mãi đến khi chú ấy ra khỏi cửa mới thôi, về sau gặp lần nào gào khóc lần ấy, khiến cho ông chú này biến luôn từ đó.

Nhìn thấy chú nào đẹp trai ấy à, cô lập tức để lộ bản mặt lưu manh, không phải le lưỡi thì là mở miệng chúm chím cười khúc kha khúc khích. Chuyện này khiến đôi vợ chồng trẻ họ Trần sầu lo rối rắm không thôi.

Lúc chọn đồ chơi đoán tương lai, ông nội cô đem bút, sách, thước, con dấu bày trước mặt cô để cô chọn, cô lại vứt toàn bộ đi, cong người chạy đến ti vi hôn nam chính trên đó một cái. Ông nội lúc ấy giận tới mức run tay liên tục không dứt, bà Điền Lâm sợ ông cụ không kiềm được đánh cháu, liền ôm con bé chạy mất.

Sau này lại chỉ vì ngắm trai đẹp mới bị người ta dụ đi thi trường ở Bắc Kinh, người kia nói kiểu gì mà Bắc Kinh là nơi đứng đầu Trung Quốc, các anh chàng đẹp mã tốt tướng hiển nhiên cũng phải đứng đầu, vậy muốn biết đứng đầu như thế nào không? Tới Bắc Kinh đi!

Vì vậy cuộc đời sau đó của Trần Hiểu Sắt đã có Tống Á, đó là một người siêu đẹp trai, nhưng là việc “đã từng” thôi.

Ngoài Tống Á ra, mấy năm nay cô cũng có khoảng thời gian hẹn hò với mấy chàng đẹp trai, chỉ là có vẻ như những kẻ tốt mã đều lăng nhăng lại còn không biết liêm sỉ là gì, chưa gặp được lấy hai lần đã yêu cầu ở chung, làm cô hoảng tới mức nhấc váy bỏ chạy luôn. Thế mới biết, thì ra chữ “sắc” mà cô theo đuổi c