
Tháng bảy ở Bắc Kinh, cơn mưa nặng hạt vừa dứt, trong không khí dính
ngấy ẩm ướt có luồng hơi đất đập vào mặt. Kim Hạ một đường chạy như
điên, rốt cuộc cũng đuổi kịp chuyến xe buýt công cộng, trên xe chỉ có
thưa thớt vài hành khách, cô kiếm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, ngay cả thở dốc cũng không nổi.
Sau khi bình tĩnh lại chút, cô
thả túi vải màu lam đã bạc màu xuống, lấy điện thoại di động ra nhìn
nhìn thời gian, 10 giờ rưỡi, thời gian hẹn gặp khách hàng là mười một
giờ, bây giờ nếu giao thông thông thuận, hẳn là đến kịp.
Vừa rồi lúc bôn chạy, cô không cẩn thận giẫm vào vũng nước nhỏ, bắn lên một chân nước bùn. Rút một tờ khăn giấy ra, cô quan sát thân mình, cẩn thận lau chùi chân, đôi giày xăng đan dính không ít nước, lòng bàn chân cũng ẩm ướt, bất quá bây giờ không tiện cởi giày, cũng chỉ có thể thông qua
lau khô bên ngoài để khô ráo bên trong.
Vốn cô cũng không
cần phải vội vàng như vậy, nhưng chính Vương Minh Lãng đến tận nơi ra
lệnh cho cô một nhiệm vụ phải làm xong trước sáng mai, cô không dám cự
tuyệt, đành phải kiên trì tiếp, liền phải làm đến bây giờ. Phần công
việc này không dễ tìm, nên cô rất quý trọng, không muốn làm mọi người
mất hứng.
Sau khi lau sạch, cô đứng lên, chậm rãi đi đến
thùng rác ở cửa sau của xe buýt công cộng, ném hết khăn giấy bẩn vào,
tiếp theo trở lại chỗ cũ ngồi, ghé vào bên bệ cửa thở phài một hơi. Cửa
kính xe mở rộng, gió thổi vào mang theo ẩm ướt sau cơn mưa, trên đường
đã không còn nhìn thấy người qua đường, mặt đường đầy nước, nhờ đèn
đường giọt nước dính trên đó phát ra ánh sáng nhạt, Kim Hạ ngẩng đầu
lên, tầm mắt theo đèn đường nhìn lên trên, ánh sao đêm mùa hạ trong sáng rõ ràng.
Cô đã từng ở nông thôn, có thể thấy bầu trời đêm
sạch sẽ hơn thế này, khi đó gió nhẹ, ban đêm có thể nghe được tiếng ếch
kêu rất to bên dòng suối cạnh nhà. Lúc nhỏ nghịch ngợm, luôn cùng bạn
vui chơi chạy khắp núi đồi, đi trộm cam của người ta, hoặc là chui vào
trong bui cỏ bắt dế, trời tối đen cũng không muốn về nhà.
Cách ngày đến trường, chân trời vừa chuyển xanh, cha cô đã kêu cô rời
giường, cô cảm thấy buồn ngủ, muốn ngủ tiếp, nhưng phải đi học rất xa,
ngủ tiếp lại sợ muộn, cho nên luôn khóc đứng dậy. Sau khi đến trường
học, cầm sách giáo khoa ngữ văn cũ nát, rung đùi đắc ý còn nói vài câu,
liền một đầu ngã xuống khóa trên bàn ngủ. Ngày ngày đều như thế.
Xe buýt bỗng nhiên tắt động cơ, đứng ở giữa đường cái. Kim Hạ lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước, lái xe mở cửa xuống xe, khom lưng kiểm tra gì đó, chốc lát sau trở về nói với hành khách: “Xe hỏng rồi, không thể
tiếp tục khởi động, các người xuống xe đi.”
Hành khách gấp
gáp nhịn không được mắng vài câu mẹ nó thực không hay ho, tiếp theo chạy nhanh đón taixi. Kim Hạ im lặng đi xuống xe buýt công cộng, đến lối đi
bộ đối diện đường cái lấy điện thoại di động ra, nơi này cách nơi cô
thuê còn có ba điểm dừng xe buýt, gọi xe đi tiếp cũng không đến kịp,
huống chi cô luyến tiếc lãng phí số tiền đó.
Tìm một chuỗi
dãy số, cô bấm nó: “Chị Lưu, bây giờ em còn ở bên ngoài, điện báo người
khách hàng này gọi điện đến ngay bây giờ giúp em đi.”
Đầu
kia đồng ý, rất nhanh đã cắt điện thoại. Kim Hạ nhìn chung quanh, thấy
phía trước không xa có một ngõ nhỏ, cô chạy vài bước đến đầu ngõ, bên
trong ánh trăng nửa sáng nửa mờ, đôi chút rác thải lung tung, dường như
không có ai ở. Một bước thêm một bước cô tiến sâu vào trong, chóp mũi
gần như ngửi được mùi rêu xanh, ngày còn nhỏ, trên tường trong phòng
riêng còn có rêu xanh, cũng có hương vị giống như thế này.
Tìm vị trí ẩn nấp, cô đến gần bức tường sừng sững, nhìn chằm chằm di động
trong bàn tay, đó là khoản tiền khó khăn mới kiếm được, ông chủ cứng
rắn, không có công bằng, lại càng không biết khống chế, cô làm việc vài
năm, cũng không được đề bạt, cũng không thể đổi nơi khác được.
Mười một giờ điện thoại đúng giờ vang lên, cô thở sâu, ấn nút nghe xuống,
đầu kia truyền đến giọng đàn ông đã có tuổi: “Trái tim nhỏ bé ngọt ngào
của anh, có nhớ anh không?”
Tiếng nói của Kim Hạ lập tức
trở nên ngọt ngấy: “Ghét anh quá đi, mấy ngày nay không có gọi điện
thoại đến nhà người ta, người ta nhớ anh muốn chết.”
Đầu kia ha ha cười rộ lên, dường như đối với câu trả lời của cô rất vừa lòng: “Kẹo ngọt, bây giờ em đang làm gì?”
“Người ta vừa cô đơn lại vừa nhàm chán, cho nên đang định tắm rửa đi ngủ.”
Bên kia hô hấp có chút vội vàng: “Bây giờ em đang mặc cái gì?”
Kim Hạ xinh đẹp: “Anh đoán đi?”
“Em chỉ mặc Bra ren màu trắng, quần lót thấp dưới thắt lưng màu trắng, dép lê lông nhung màu hồng nhạt.”
Kim Hạ nở nụ cười khanh khách hai tiếng: “Sao anh lại thông minh như vậy, bất quá, em còn mặc quần áo bên ngoài.”
“Là cái gì?”
“Trên người em còn có áo ngủ bằng sa mỏng trong suốt, bây giờ đang nằm trên
giường đôi rộng thùng thình, một mình rất trống trải.”
“Không phải sợ, có anh cùng em.” Đầu bên kia nuốt một ngụm nước bọt: “Bây giờ anh liền nằm ở bên cạnh em.”
Kim Hạ nhẹ giọng: “Vâng.”
“Anh áp lên người em, kéo áo ngủ sa mỏng kia ra, làn da trắng như tuyết