Sắc Yêu Ngọt Ngào

Sắc Yêu Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325260

Bình chọn: 8.5.00/10/526 lượt.

m Hạ cảm thấy cánh tay của mình đều bị kéo đến mức sắp trật khớp, khi đau đến thật sự không chịu nổi, cô chỉ có thể tạm thời đặt túi plastic

lên bật cửa, thở hào hển nghỉ ngơi một chút cánh tay cùng ngón tay bị ép đến đỏ hồng, lại tiếp tục xách túi plastic lên đi về phía trước.

Chờ cô trở lại văn phòng, cô đã mệt muón chết mồ hôi đầy người, lung tung

lau cái trán, cô tìm lấy hết đồ tươi sống cùng đồ đông lạnh ra, bỏ vào

ngăn đông lạnh của tủ lạnh, tiếp theo đặt những thứ còn lại trên bàn

Mina, hóa đơn cùng tờ ghi chép đặt ở trước máy tính của cô tôi.

Làm xong này đó, cô mới chạy nhanh đến văn phòng Vương Minh Lăng, đẩy cửa

ra, cũng không có phát hiện ở trên còn văn kiện gì, cô nghĩ nghĩ đi đến

sau bàn công tác rộng thùng thình, ngồi xổm xuống vừa thấy, quả nhiên ở

dưới bàn phát hiện một tờ giấy A4. Cô nhặt lên, gọi điện thoại lại co

Vương Minh Lãng: “Vương tổng, ở dưới bàn tôi tìm được một tờ văn kiện

rồi, có phải hạng mục vây thôn hay không?”

“Đúng, cái đó,

Kim Hạ cô nhanh chóng gọi xe, đem văn kiện đó lại đây, chúng ta tôi đang ở phòng đặc biệt của khách sạn Tường Vương Triều.”

Thanh

âm Vương Minh Lãng nghe qua rất cấp tốc, Kim Hạ cũng không dám chần chừ, vội vàng cầm tờ văn kiện kia liền xông ra ngoài. Khi chạy đến cửa nơi

bàn bạc, cô bị nhân viên ngăn cản: “Tiểu thư, cô đến phòng nào?”

Trên mặt nhân viên tuy rằng cười tươi, nhưng trong ánh mắt lại cất giấu một

tia hoài nghi khinh miệt. Mặc dù trong mắt người ngoài Kim Hạ thoạt nhìn có chút chất phác, nhưng tâm tư tinh tế, rất nhiều chuyện cô lựa chọn

trầm mặc, không phải vì không hiểu, chủ yếu là không muốn nói mà thôi.

Cô hiểu được vì sao nhân viên hoài nghi cô. Đại sảnh Tường Vương triều

không phải nơi đặt bàn ăn cơm di qua di lại, tất cả đều là phòng riêng,

thấp nhất cũng mất một vạn, người bình thường không có việc gì sẽ không

đến đây ăn cơm. Mà chính cô mặc bình thường tất dài cũng quần đùi, không trang điểm cũng không làm tóc, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều cảm thấy

cô cùng chỗ này không hợp.

“Xin chào.” Kim Hạ cười thản nhiên: “Tôi cần đi đến phòng đặc biệt.”

Nhân viên xoay người, làm ra một tư thế mời vào: “Tiểu thư, xin đi theo tôi.”

Lần đầu tiên Kim Hạ bước vào Tường Vương Triều, cô thấy chính mình như đến

hoàng cung, chỉ bức tượng bằng thủy tinh đen trong đại sảnh, đã làm cho

cô nhìn đến hoa mắt. Nhân viên dẫn cô đến thang máy còn trống đi lên

lầu, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng đặc biệt: “Tiểu thư mời vào.”

Kim Hạ gật đầu, thật cẩn thận đi vào, Trong phòng có ba người ngồi, Vương

Minh Lãng, Mina, còn có một người đàn ông lạ, thoạt nhìn chắc khoảng ba

mươi tuổi, ngũ quan tinh xảo thâm thúy, quần áo cố áo mở ra tùy ý, Mina

rót rượu cho anh ta, anh tachắc là nhân vật quan trọng nhất. Cô không

dám nhìn nhiều nữa, chạy nhanh đến bên người Vương Minh Lãng, đưa tờ văn kiện kia.

Vương Minh Lãng tiếp nhận: “Vất vả cô rồi, cô Kim Hạ, cô về trước đi.”

Kim Hạ gật gật đầu, im lặng chuẩn bị lui ra ngoài, chợt nghe người đàn ông

xa lạ kia nói: “Cũng đã đến đây rồi, không bằng ngồi xuống cùng ăn.” Lời này vừa nói ra, ba người đều sửng sốt.

Vương Minh Lãng

quá quen với những trường hợp này, nhìn qua đã biết vì sao, lập tức

ngoắc ngoắc Kim Hạ lại, cười hớ hớ: “Kim Hạ, đến đây, ngồi xuống. Lục

cục trưởng đã lên tiếng, hôm nay cô ở lại ăn cơm đi.”

Mina

bưng chén rượu, tìm tòi nghiên cứu Kim Hạ, lại nhìn Lục Xuyên, không rõ

trên người cô có điểm nào khiến cho anh nhìn trúng, lại chủ động mở

miệng giữ cô lại ăn cơm.

Kim Hạ đứng tại chỗ, nghi hoặc

liếc nhìn Lục Xuyên một cái. Vốn cô định đưa văn kiện xong sẽ trở về,

không nghĩ đến giữa chừng xuất hiện ngã rẽ, trường hợp ăn uống linh đình như thế này cô không thích, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng tình thế trước mắt này, không cho phép cô nói không, đành phải thuận theo gật

gật đầu, chọn vị trí gần cánh cửa nhất ngồi xuống.

“Giới

thiệu với Lục cục trưởng một chút, vị này là bên tuyên truyền công ty

chúng tôi, gọi là Kim Hạ.” Tiếp theo Vương Minh Lãng lại nhìn Kim Hạ:

“Vị này là Lục Xuyên Lục cục trưởng cục quản lý đất đai của chúng ta.”

Kim Hạ nhẹ nhàng gật đầu, lễ phép kêu một tiếng: “Lục cục trưởng.” Tầm mắt

chỉ hơi dừng lại ở cổ áo, không có tiếp tục nhìn lên trên.

Lục Xuyên nhìn chằm chằm cô gái ngồi đối diện mình , hơi hơi p híp mắt. Hình như cô, thật sự không nhớ rõ anh.

Lần trước ở trong ngõ nhỏ chỉ là nhìn thoáng qua, tuy rằng ánh trăng không

tính là sang rỡ, nhưng cũng vừa đủ để anh ghi nhớ bộ dáng của cô. Làm

quan nhiều năm, anh luyện được một thân bản lĩnh tốc ký, nhất là khả

năng ghi nhớ khuôn mặt người, nó tương đương với rõ ràng khắc sâu.

Dưới ánh sáng đầy đủ rộng rãi, ở trong mắt anh khuôn mặt của cô, càng thêm

sinh động, tuy không tính là mỹ nữ, bất quá ngũ quan thật khéo léo tinh

xảo, làn da trắng noãn thoạt nhìn non mịn co dãn, tóc dài đen như mực,

không thoa phấn trang điểm, bộ dáng cúi mi thấp mắt, lộ ra một luồng

tươi trẻ mộc mạc kín đáo, lại liên tưởng đến ngày đó nghe thấy cú điện

thoại sắc yêu đó của cô, bỗng nhiên làm cho an


Insane