
ăn phòng giản dị, cũng vừa đủ cho hai người ở lại, tiền
thuê nhà so với bảy tầng dưới thì rẻ hơn, nhưng so với thuê chung ngăn
cách ra thì cũng đắt hơn nhiều.
Lúc trước thuê phòng này
Kim Hạ cũng hơi do dự, nhưng nghề tay trái của cô thật sự không thích
hợp thêu chung nhà với người khác, cho nên cứ việc thuê căn phòng lớn
này so với thuê chung ngăn cách ra thì đắt hơn, bất quá có trợ cấp từ
nghề tay trái, tính kĩ lại thì rẻ hơn nhiều so với khu thuê chung ngăn
cách ra.
Trở lại chỗ ở, cô vọt vào tắm rửa trước, hôm nay
chạy ngược chạy xuôi, khiến một thân đầy mồ hôi, cả người dính dính. Khi tắm, cô nhớ đến Lục Xuyên, cảm thấy rất thần kỳ, vốn dĩ nghĩ rằng chỉ
là người sau khi quay đầu liền sẽ quên, không nghĩ đến thế nhưng lại
chạm mặt lần thứ hai, không biết anh ta có thể đoán được cô đang làm cái gì hay không.
Nghĩ kĩ lại, có đoán được cũng không sao cả, dù sao với anh ta mà nói, cô làm cái gì hoàn toàn không quan trọng, hơn nữa nói không chừng người ta căn bản cũng không thèm đoán. Tự mình nhân đôi phiền não, liền khiến mình nặng đầu thêm.
Tắm sạch sẽ
lau khô đi ra, cô mở laptop, đó là khi tốt nghiệp đai học, một đàn anh
bán rẻ lại cho đàn em năm hai như cô. Mở ra ngân hàng trên mạng, cô xem
xét kĩ tài khoản cá nhân, chuyển về nhà sáu ngàn tệ. Hàng tháng cô gửi
về nhà ít nhất tám ngàn tệ, nhưng nghề tay trái số tiền thu vào không ổn định, có khi nhiều khi ít, cô cũng từng nghĩ đổi sang làm nghề tay
phải, nhưng chẳng may bị chị Lưu bị tra ra, thì công tác của cô sẽ không còn, phiêu lưu như vậy cô không thể gánh vác.
Lúc học
trung học, trưởng thôn muốn phát triển kinh tế nông thôn, phối hợp với
khẩu hiệu quốc gia muốn làm GDP, xây dựng không ít nhà máy, vì thế nông
dân ngày càng ít, ruộng đất cũng càng ngày càng ít, nông dân dần dần vào nhà xưởng, biến hóa nhanh chóng, thành công nhân, thu nhập cũng từng
bước được cải thiện. Cha Kim Hạ và bà nội cũng chuyển lên trấn trên, nơi bọn họ ở gần trường học của Kim Hạ, đạp xe đạp là có thể đến.
Khi đó cha làm rừng ở Hán Lý, thu vào mỗi tháng đều phải tích trữ tiền dư
trong một cuốn sổ con nhiều nếp nhăn, sau đó sổ tiết kiệm cũng không còn thịnh hành, thay đổi thành thẻ rút tiền ATM từ động cùng chi phiếu, Kim Hạ cũng làm cho cha một cái, chỉ thật lâu mới giúp ông biết rút tiền
trong máy ATM như thế nào. Cha nói công nghệ cao như vậy ông không dùng
đến, không bằng đến quầy.
Người có tuổi, tiếp nhận cái mới cũng rất khó khăn, thay đổi, cũng thật khó khăn.
Nhìn trên màn hình còn 1000.38 tệ, Kim Hạ không khỏi thở dài. Một ngàn tệ
này ở trong lớp học còn có thể cho vay, tiền gửi về nhà còn thiếu hai
ngàn tệ, bây giờ ví tiền cô chỉ có bốn trăm tệ, sinh hoạt phí tháng này, gọi xe đến Tương Vương triều hết 48 tệ, lần sau đến công ty nói Vương
Minh Lãng chi trả.
Thở sâu, cô cầm di động, mở danh bạ ra,
hai ngàn tệ gửi về nhà không thể thiếu, chỉ có thể đi mượn. bên chị Lưu
vừa cấp thù lao tuần trước cho cô, cô ấy không khất nợ cũng đã là may
mắn lắm rồi, muốn vay tiền cô ấy là chuyện không có khả năng, vẫn nên
hỏi thăm bạn bè trước.
Có quan hệ tốt nhất với cô là Tôn
Tuyết Mai đã mượn tiền cô mấy lần, bây giờ lại mở miệng, cô cảm tháy có
chút ngượng ngùng, liền chuyển sang một quan hệ khác Diêu Linh cũng có
thể được.
“Tiểu Linh, đang làm gì vậy?”
“Kim
Hạ, tôi nói với cậu, tôi rất xui xẻo, ông chủ trước kia nghĩ cách bao
nuôi tôi, tôi liền đạp mạnh vào cá mực phía dưới của hắn, bây giờ đang ở trên mạng tìm việc làm đây.”
Kim Hạ nghĩ rằng, trước tình
huống này, cô sao có thể không biết xấu hổ mở miệng vay tiền, các cô là
bạn học tốt nghiệp cũng nhau, công tác cũng không tốt gì, nếu muốn vay
mượn hai ngàn cũng không phải là một số lượng nhỏ: “Cậu làm rất đúng,
đối mặt với loại ông chủ này không thể chịu thua, trong công việc có
lúc, không nhất thiết phải nén giận.
Trấn an Diêu Linh một
chút, cô ngắt điện thoại, lại gọi cho mấy người khác, nơi này năm trăm,
nơi đó ba trăm, chắp vá lung tung cuối cùng cũng được hai ngàn. Lấy ra
một tờ giấy nhỏ, cô cẩn thận viết từng chữ ghi lại tên của từng người và số tiền đã mượn, không biết vì sao, phàm là đề cập đến chuyện tiền
nong, cô phải tự tay ghi lại rõ ràng, mới cảm thấy chắc chắn.
Sau khi làm xong, cô đeo tai nghe, đăng nhập vào trang web Điềm Tâm ác ma,
bắt đầu làm việc. Sinh ý buổi tối sẽ tốt hơn một chút, dù sao ngày mai
cũng nghỉ, cô cũng không sợ làm đến nửa đêm.
Ngày hôm sau
cô ngủ nhiều hơn một giờ so với bình thường, ra cửa hàng bán đồ ăn sáng ở bên ngoài khu trọ ăn một cái bánh bao, tiếp theo đi chợ mua đồ ăn. Lúc
cô đi đã không còn sớm, đồ ăn còn lại để chọn là của người buôn bán nhỏ
nghèo bán, cô nhìn nhìn, mặc dù còn chút lá cây, bất quá ngắt đi vẫn có
thể ăn. Mua đồ ăn xong đi khi ngang qua hàng thịt heo, cô dừng lại bước
chân, do dự có nên mua chút thịt hay không, lại nghĩ ngày hôm qua vừa
mượn người ta hai ngàn tệ, bây giờ không phải là lúc ăn thịt xa xỉ, liền xoay người đi.
Về nhà, vo sạch gạo sau đó bỏ vào nồi cơm
điện nấu, cô bưng cái chậu, đến hồ nướ