Old school Easter eggs.
Sắc Yêu Ngọt Ngào

Sắc Yêu Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325330

Bình chọn: 7.00/10/533 lượt.

ng lắc đầu, nghiêm túc nói: “Chờ Lục cục trưởng, bao lâu cũng

đáng.” Không thể nói dối chính mình vừa đến, cho anh ta biết mình đã

đợi, hơn nữa là cam tâm tình nguyện chờ.

Hai người cười lại hàn huyên một phen, Mina đúng lúc ra khỏi ghế sau xe, thản nhiên: “Lục cục trưởng mời.”

Lục Xuyên lơ đãng ánh mắt quét qua Kim Hạ, trên mặt cô lô ra nụ cười nhạt,

tư thế đứng rất quy củ, cặp mắt đẹp như nước mùa thu lễ phép nhìn anh,

cùng biết vâng lời ngày đó không giống, hôm nay khi cô nhìn vào mắt anh

không có lảng tránh, nghĩ Vương Minh Lãng đã nói qua với cô, nhắc cô đó

là nhân vật trọng yếu, cần phải hầu hạ tốt.

Cúi người

xuống, anh ngồi vào trong xe, Mina cũng đi theo nhanh nhẹn ngồi xuống,

Vương Minh Lãng chạy nhanh vài bước đến bên phía điều khiển, Kim Hạ thấy thế, chạy nhanh mở cửa xe ở vị trí phó điều khiển ngồi xuống.

Sau khi xe khởi động, Lục Xuyên ổn đinh chỗ ngồi, từ góc độ của anh vừa vặn có thể nhìn thấy một nữa khuôn mặt của Kim Hạ. Mina cố ý nâng nhẹ chân, lễ phục nhỏ màu đen bị kéo lên trên chút, bắp đùi trắng noãn dường như

lộ ra một nữa: “Lục cục trưởng là người ở đây phải không?”

Lục Xuyên gật đầu: “Tôi sinh ra ở đây.” Dừng một chút, anh hỏi: “Không biết tiểu thư Mina là người nơi nào?”

Mina cười duyên: “Lục cục trưởng, anh đừng khách khí như vậy, gọi tôi là

Nana được rồi.” Tay trái cô ta vuốt vuốt sợi tóc, con mắt truyền điện

liếc qua: “Anh cảm thấy tôi là người nơi nào?”

Khóe môi Lục Xuyên hơi cong lên: “Với bộ dáng tiểu thư Mina, vẻ đẹp sắc nét như thế

này, có thể đoán cô đến từ vùng sông nước Chiết Giang.”

Anh không hề sửa đổi xưng hô với cô, bấy nhiêu đó làm cho Mina cảm thấy có

chút thất bại, đôi môi lộ ra một nụ cười xinh đẹp, cô lên giọng: “Lục

cục trưởng đoán thật giỏi, tôi đúng là người Tô Châu.”

“Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng.” Lục Xuyên nhìn Mina gật đầu: “Tô Châu là nơi đất thiên người tài, quả nhiên là nơi có phong thủy thuận lợi

sản sinh người tài nhất.”

Mina cười cười: “Luc cục trưởng quá khen.”

Lục Xuyên nhìn Vương Minh Lãng: “Nghe giọng của Vương Tổng, hẳn là từ đông bắc đến.”

Vương Minh Lãng cười hớ hớ gật đầu, qua kính chiếu hậu cùng Lục Xuyên liếc nhìn một cái: “Tôi chính là người Cát Lâm.”

Lục Xuyên nhìn lại Mina: “Đố cô, ba vật quý của phía đông là gì?”

Mina thuận miệng nói ra: “Nhâm sâm, lông chồn, nhung hươu.”

Vương Minh Lãng tiếp lời: “Những thứ đó ở quê tôi có nhiều, ngày khác sẽ biếu một ít cho cục trưởng.”

Lục Xuyên không lên tiếng, nhưng cũng không có nói không, nhìn sang vị trí phó lái: “Kim Hạ, cô là người vùng nào?”

Vương Minh Lãng và Mina đều nghe rõ ràng, Lục Xuyên gọi thẳng tên Kim Hạ, cũng không có khách khí nói hai chữ tiểu thư.

Kim Hạ cũng không cảm thấy xưng hô như vậy có gì không tốt, anh ta là đối

tượng ông chủ cô muốn cô lấy lòng, cần gì phải sử dụng xưng hô tôn trọng với cô. Quay sang, cô mỉm cười nhìn Lục Xuyên: “Lục cục trưởng, tôi là

người Sơn Tây.”

“Sao?” Lục Xuyên có chút hứng thú: “Sơn Tây kinh tế phát triển, làm giàu cho người dân. Cô làm sao có thể đến Bắc

Kinh ngàn dặm xa xôi này để làm việc?”

Kim Hạ thẳng thắng

thành khẩn: “Ở quê nhà công việc không dễ tìm, Bắc Kinh là thành phố

lớn, cơ hội nhiều hơn.” Cho dù ở Sơn Tây mỏ quặng tài nguyên phong phú,

nhưng để có thể lấy được quyền khai thác, đương nhiên sẽ không phải là

người vô danh như cô. Đa số mọi người đều không với tới chén canh này,

tài phú hai cực phân hóa nghiên trọng. Cô ở quê nhà có thể tìm công

việc, tiền lương còn không bằng một phần ba Bắc Kinh, khó trách mọi

người từ khắp nơi trong cả nước đều đổ xô về nơi này.

Tim

Lục Xuyên như gương sáng, cô cũng giống những người đổ xô đến Bắc Kinh,

cất giấu một giấc mộng thủ đô, giống như người Trung Quốc hướng đến nước Mỹ, nói nước Mỹ là mộng, người Mỹ ở các châu lục khác hướng đến

Newyork, nói Newyork là mộng, Trung Quốc có mộng Bắc Kinh, mộng Thượng

Hải.

Bất quá một giai cấp dưới, đối với một giai cấp cao hơn, luôn luôn nhìn xa xa.

Anh sửa lại tay áo kéo xuống chút, chậm rãi nói: “Cơ hội ở Bắc Kinh quả thật rất nhiều, cũng phải nắm chắc mới được.”

Kim Hạ cảm thấy ngữ khí trong lời nói này của anh, tựa hồ có thâm ý, nhưng

cụ thể ám chỉ cái gì cô không chắc chắn lắm, liền cái hiểu cái không gật gật đầu.

*

Đến phía trước, là hội quán Vân

Tuyền Kim Hạ đã tra qua ở trên mạng, nghe nói từng tiếp hoàng đế vi hành đến đây nghỉ hè, sau lại bị một người thần bí thu mua, đổi thành hội

quán hưu nhàn như bây giờ, phong cách vẫn giữ nguyên ngói trắng mái lá

xanh mộc mạc như xưa, tiêu phí không cần phải nói, giá cả đương nhiên

làm dân chúng nghẹn họng nhìn trân trối. Để lấy lòng Lục Xuyên, xem ra

Vương Minh Lãng đã bỏ xuống tiền gốc.

Phía sau hội quán có

ngọn núi, nghe nói trước kia là khu vực săn bắn. Lục Xuyên cùng Mina

ngồi trên xe hàng ngắm cảnh, Kim Hạ cũng Vương Minh Lãng ngồi ở phía

sau, Mina làm như có chút hiểu biết với nơi này, thao thao bất tuyệt trò chuyện lịch sử chỗ này chỗ kia.

Kim Hạ nghĩ rằng, chắc

chắn đây không phải là lần đầu tiên Mina đến nơi này, có cô ấy ở đây