
c trong khu vườn nhỏ bên cạnh chủ
cho thuê nhà giặt quần áo, ánh mặt trời ấm áp tỏa ra, từng lỗ chân lông
trong thân thể đều hô hấp thông thuận, cô không tự giác được cất tiếng
hát, là đồng dao ngày còn nhỏ trong thôn thường hay hát, không khỏi có
chút hoài niệm lúc còn thơ, mặc vải bông, khi đó trên mặt dính đầy bùn
đất, thế giới đơn giản như vậy.
Di động ở trong phòng, bỗng nhiên vang lên, trên tầng cao nhất im lặng, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ,
lẫn vào trong tiếng chuông, có vẻ chói tai hơn nữa. Cô nhanh chóng buông một nửa quần áo đã giặt sạch, hai tay chùi vào vạt áo, chạy chậm đến
cái bàn trong phòng nhân điện thoại: “Vâng, Vương tổng?”
“Kim Hạ à, Lục cục trưởng vừa mới xác định cuối tuần anh ta có thời gian
rãnh, cô chuẩn bị một chút, chín giờ sáng thứ bảy đến công ty, chúng ta
cùng đi đón anh ta.”
Kim Hạ gật đầu: “được.”
“Nhớ biểu hiện thật tốt, nếu thành công bắt được hợp đồng kia, tôi sẽ thưởng lớn.”
Kim Hạ vừa nghe có tiền thưởng, máu có chút sôi trào: “Vâng Vương tổng, tôi đã biết.”
Cô không rõ vì sao Vương Minh Lãng muốn dẫn cô theo, đại khái vì cô quen
biết Lục Xuyên, cho nên có thể có một chút tác dụng, tuy rằng cô không
thừa nhận mình có thể ảnh hưởng đến đại cục, nhưng dù sao trốn cũng
không thoát, nghĩ về tiền thường, cô chỉ có thể liều mạng. Sáng sớm ngày thứ bảy.
Kim Hạ thay áo sơmi màu trắng mà trước kia phỏng vấn cô đã mặc, váy xòe ngắn cùng tất
quần, tóc dài cột thành đuôi ngựa cao, trông có vẻ đầy sức sống. Lần
trước mặc như vậy đến Tường Vương Triều là ngoài ý muốn, bình thường
công việc của cô không tiếp xúc nhiều với khách hàng, cho nên sẽ ăn mặc
đơn giản mộc mạc, bây giờ nếu đã biết phải đi tiếp Lục Xuyên, sẽ không
thể ăn mặc không đúng mực.
Khi cô đến công ty, Mina đã đến
trước, đang ngồi trên ghế sofa nhàn nhã đọc tạp chí mới. Ngón tay dài
nhỏ miết miết trang sách, vẫn xanh nhạt như thường bóng loáng non mịn,
hoa văn trên móng tay lại thay đổi, chắc tối hôm qua mới làm đẹp, trang
điểm màu khói, trong mê ly dụ hoặc phảng phất một tia trong mát, nước
hoa Anna Sui, lễ phục nhỏ màu đen trễ ngực ôm sát thân cùng giày cao gót màu vàng, đến cả một phụ nữ là Kim Hạ, cũng hâm mộ ba phần.
Mina không chỉ đẹp, mà khi giơ tay nhất chân còn tản ra hơi thở lịch sự cao
quý, đó là nhờ rèn luyện trong thời gian dài, mới có thể lưu lại được
cái gì đó, Kim Hạ đi về phía trước, nhẹ nhàng nói: “Chị Na.”
Mina gật đầu, không hề ngước mắt nhìn cô: “Ngồi xuống chờ đi, phải vài phút nữa Vương tổng mới đến.”
Vương Minh Lãng chạy xe BMQs đời thứ bảy đến cửa công ty, gọi điện thoại cho
Mina nói các cô đi ra. Cái gọi là phật dựa vào áo cà sa người dựa vào ăn mặc, công ty Vương Minh Lãng có thể không to lớn gì, nhưng xe của anh
không thể không sang trọng. Theo hạng mục đã bàn bạc ở nhà hàng, có thể
lãnh đạo liếc mắt cũng không nhìn đến công ty anh, nhưng đi ra ngoài bàn bạc kinh doanh, từng người có thể thấy Vương Minh Lãng anh đi xe gì,
sao có thể đi một chiếc xe Geely hoặc là QQ, nên anh ta vì thế mà cũng
mua sắm theo thời thế.
Mina mở cửa sau, muốn ngồi vào,
Vương Minh Lãng gọi cô lại: “Nana, cô ngồi trước đi.” Anh ta có trực
giác, Lục Xuyên có chút ý tứ với Kim Hạ, cho nên anh muốn xếp Kim Hạ
ngồi ở phía sau, như vậy nếu Lục Xuyên lên xe, hai người có thể thuận
lợi ngồi cùng nhau.
Mina cười khẽ, không sâu không cạn:
“Hôm nay tôi không muốn ngồi phía trước.” Cũng không chờ phản ứng của
Vương Minh Lãng, cô liền nghiêng người ngồi xuống, hiểu rõ, Vương Minh
Lãng nghĩ ngày đó Lục Xuyên mời Kim Hạ ở lại ăn cơm là có ý tứ với cô,
cho nên cố ý an bài hai người ngồi chung một chỗ, nhưng người đàn ông
độc thân giống như Lục Xuyên vậy là vô cùng quý giá, mình sao có thể
buôn tha.
Kim Hạ đã từng tình cờ đi nhờ xe của Vương Minh
Lãng, nhưng chưa bao giờ ngồi vào vị trí phó điều khiển, cô luôn cảm
thấy ngồi ở chỗ đó sẽ có áp lực, cho nên theo bản năng muốn tiến vào ghế sau, bị Vương Minh Lãng gọi lại: “Kim Hạ, cô ngồi ở phía trước.” Xem tư thế của Mina, bỏ qua Lục Xuyên là không thể, bây giờ khuyên cô ta đổi
chỗ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hòa khí, không đáng gì. Kỳ thật cũng tốt, dù sao hai nữ nhân này, chỉ cần một người có thể láy lòng Lục Xuyên là
được.
Xe chạy đến nơi đón Lục Xuyên, Kim Hạ thấy Vương Minh Lãng đẩy cửa xuống xe, cô cũng theo sát nhảy xuống, nhìn một vòng bốn
phía chung quanh, không nhìn thấy bóng dáng Lục Xuyên. Cô nghĩ rằng, là
lãnh đạo, luôn muốn tỏ ra tự cao tự đại, vì thế liền đứng thắng thân
mình chờ anh, không dám bày ra tư thế nhàn nhã.
Chừng nửa
tiếng sau, Lục Xuyên mới từ trong khu nhỏ đi ra, mặc áo sơmi màu xanh da trời vừa vặn với thân thể, có vẻ càng làm thân hình thêm cao ngất. Xa
xa anh nhìn thấy Kim Hạ, mặc trang phục văn phòng, tăng thêm vài phần
thành thục giỏi giang, so với bữa ăn hôm đó, lại có một loại cảm giác
khác.
Vương Minh Lãng chạy nhanh đến nghênh đón, Lục Xuyên cười nói: “Vương tổng đợi có lâu không?”
Kim Hạ nghĩ, anh muộn nửa tiếng là chuyện rõ ràng trước mắt, còn cố ý hỏi, thật là dối trá.
Vương Minh Lã