Teya Salat
Sắc Yêu Ngọt Ngào

Sắc Yêu Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325274

Bình chọn: 7.5.00/10/527 lượt.

c Thần

Duệ 6 tuổi, Lục Chương Viễn lại dẫn nó đến quân khu chơi, Lục Tống Thụy

văn cũng dọn đến nhà thủ trưởng của bọn họ ở quân khu, thuận tiện chăm

sóc cháu nội. Trong ký túc xá quân khu có nhiều trẻ em, Lục Thần Duệ rất nhanh liền quen thuộc với bọn trẻ, trở thành vua.

Sát bở

tường trong viện bọn chúng có một cây hồng, bây giờ đang là mùa kết quả, một chùm nặng trịch treo ở ngọn cây, thoạt nhìn chín mọng nhiều nước,

ngon mê người.

Một cây gậy trúc từ bên ngoài tưởng thò lên, đánh rớt quả hồng ra ngoài, trong tường một thằng bé tóc ngắn lông ngắn thấy, lập tức chạy đến chỗ Lục Thần Duệ nói: “Báo cáo tư lệnh,có quân

địch đến ăn cắp thành quả cách mạng của chúng ta!”

Cánh tay nhỏ bé của Lục Thần Duệ vung lên: “Chính úy Trầm, cùng ta đi thị sát.”

Vì thế vài đứa trẻ líu ríu chay ra ngoài tường, hái quả hồng cùng là một

bang thiếu nhi, ở viện bên cạnh, 2 nhóm gia hỏa đối mặt, đều trở nên

khoe khoang, Lục Thần Duệ kêu: “Ai là đầu lĩnh, hãy xưng tên!”

Cậu bé cầm đầu đối phương liếc mắt cao thấp quét Lục Thần Duệ một cái, nghiêng đầu hỏi: “Đây là ai? Chưa thấy qua.”

Một tiểu bất điểm bên cạnh có chút nao núng trả lời: “Tham mưu trưởng Bạch, đó là cháu của tư lệnh.”

Tham mưu trưởng Bạch hừ một tiếng trong lỗ mũi: “Ta không quen nhìn mấy

thằng dượi hơi vào danh hiệu của cha ông ở bên ngoài hỗn, đánh hắn!”

Bọn trẻ hai bang cứ như vậy mà đánh nhau, cảnh vệ ở cổng nhìn thấy, chạy

nhanh đến khuyên can, nhưng ông cha của bọn này ai cũng đều không được

đắc tội, chỉ có thể kiên quyết kéo ra, không dám mắng một câu.

Lục Thần Duệ chùi chùi cái mũi, gào to với cầm đầu bên kia: “Mày nhớ kỹ cho tao, tao gọi là Lục Thần Duệ, muốn báo thù lúc nào cũng hoan nghênh!”

Gào xong nói với anh em của mình: “Được rồi được rồi, giải tán, người

nào về nhà người nấy, người nào tìm mẹ người nấy.”

Nó tự

động quay về biệt thự, vết thương trên mặt ông nội bà nội liếc mắt một

cái liền nhìn ra, Lục Chương Viễn tức giận nói: “Là ai đánh! Ai dám đánh chau nội ông? Làm phản sao?”

Lục Thần Duệ không thể nói nhún vai: “Bọn trẻ ở viện bên cạnh.”

Lục Chương Viễn vừa nghe là bọn trẻ đánh nhau, tức giận liền giảm một chút, ông là người lớn, cũng không thể bắt nạt trẻ em, lại gào lên với Lục

Thần Duệ: “Sao cháu lại chạy đi đánh nhau?! Có tin ông nói với mẹ cháu

hay không.”

Lục Thần Duệ chạy nhanh đến, ôm bụng Lục Chương Viễn: “Ông nội, cầu ông, ông đừng nói cho mẹ cháu biết, bà rất khủng

bố, đến ba con còn sợ bà, không dám không nghe lời.”

“Biết mẹ cháu khủng bố thì lần sau ngoan một chút cho ông, bằng không ông nội cũng không dạy được cháu.”

Lục Thần Duệ liên tục gật đầu, chỉ cần không bị mẹ phát hiện đánh nó vài

cái, nó thế nào cũng được. Cùng lúc đó, ở ngoài Maldives ngàn dặm, Kim

Hạ ở dưới ánh mặt trời đã khuất đánh liên tục 2 cái hắc xì mạnh, nghi

hoặc nói: “1 nhớ 2 mắng 3 thương, 2 cái hắc xì, có người mắng em.”

Lục Xuyên kéo tay cô, đi trên bờ cát: “Có ai dám mắng em.”

“Chắc không phải là Duệ Duệ lại làm chuyện xấu, ở sau lưng nói xấu em chứ.”

Lục Xuyên dừng chân, xoay mặt cô qua, nghiêm túc nói: “Chúng ta đang ở thế

giới của hai người, không cần suy nghĩ chuyện khác, chuyên tâm một

chút.”

Kim Hạ cười giận anh: “Đều là vợ chồng già, còn chơi đùa đủ kiểu.” Nói xong lại có chút mất mát: “Thơi gian trôi qua thật là nhanh, đảo mắt chúng ta đã già đi.”

Lục Xuyên cúi đầu hôn cô một cái: “Bé ngốc, em một chút cũng không già, ở trong mắt anh, em vẫn là đẹp nhất.”

Kim Hạ giương mắt, chống lại con ngươi thâm sâu của anh, giống nhau hàm

chứa kiên định từ lâu, năm nay anh đã gần 40, năm tháng coi như lưu tình với anh, nhưng ít nhiều cũng để lại chút dấu vết, may là, ít nhất những thay đổi này đều xảy ra trên khuôn mặt của bọn họ.

Cô vòng qua cổ anh, tràn đầy thâm tình: “Ông xã, em yêu anh.”

Anh hôn lên cổ cô: “Anh cũng yêu em.”

Năm thắng, mong người từ từ đến, để chúng ta từ từ già.

TOÀN VĂN HOÀN