Sắc Yêu Ngọt Ngào

Sắc Yêu Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325310

Bình chọn: 7.5.00/10/531 lượt.

hông không biết xấu hổ quáy rầy ba.”

Lục Chương Viễn vẻ mặt cứng ngắt: “Các con đã trở lại, vậy ba về đây.”

Kim Hạ khuyên nhủ: “Ba, ở lại ăn cơm đi, bây giờ sắp đến giờ cơn rồi.”

“Không ăn.” Lục Chương Viễn thay giày xong, liền đẩy cửa rời đi, Kim Hạ chọc chọc Lục Xuyên: “Sao anh không khuyên ba?”

Lục Xuyên cười thầm: “Ba bị chúng ta bắt găp, còn xấu hổ, em để cho ông đi đi.”

***

Sau khi Lục Thần Duệ 3 tuổi, tính cách nghịch ngơm của bé trai hoàn toàn

biểu lộ, mỗi ngày ở nhà leo lên trèo xuống, đông sờ tây ngó, không chút

yên tĩnh, nhất là lúc ăn cơm, mới khiến Kim Hạ đau đầu nhất.

Bọn họ đặc biệt mua ghế trẻ em cho Lục Thần Duệ, để nó ngồi ở bên cạnh bàn

cùng ăn với người lớn, buổi tối 30 năm đó, ông nội bà nội đến , ông

ngoại và bà cố cũng đến, người một nhà hòa thuận xum vầy cùng nhau đoàn

viên, Lục Thần Duệ chạy như điên, vừa thấy nhiều người như vậy, hứng thú nhảy lên nhảy xuống, Kim Hạ ôm nó ngồi vào ghế trẻ em, chuẩn bị ăn

cơm,nó sống chết không chịu muốn đi ra: “Mẹ, con muốn chơi.”

Kim hạ biết đứa nhỏ này mặn nhạt không ăn, đành phải trở mặt: “Không được

chơi, bây giờ phải ăn cơm, chờ ăn cơm xong, sẽ cho ba con dẫn con đi xem bắn pháo hoa.”

Lục Thần Duệ vừa nghe có pháo hoa, mới phối hợp một chút, Kim Hạ bới cho nó một chén cơm nhỏ, trộn chút rau cùng

thịt, để trước mặt nó: “Ngoan, ăn chậm một chút.”

Lục Thần Duệ bỉu cái miệng nhỏ nhắn: “Mẹ đút.”

Kim Hạ biết nó đang nổi hứng trêu chọc, bình thường tự ăn, bây giờ lại muốn người ta đút: “Mẹ cũng phải ăn cơm, không có tay dư đút con, con tự ăn

đi.”

Lục Thần Duệ lại bỉu cái miệng nhỏ nhắn nhìn Lục Xuyên: “Ba đút.”

Lục Xuyên sờ cái đầu nhỏ nhắn của nó: “Ngoan, nghe lời mẹ, tự ăn, ăn xong ba sẽ thưởng.”

Lục Thần Duệ vừa nghe có thưởng, liền ngoan ngoãn cầm lấy cái muỗng nhỏ của mình, múc cơm đưa vào miệng, lúc này bọn Kim Hạ mới động đũa, còn chưa

ăn được mấy miếng, Lục Thần Duệ chỉ vào cái ly kêu: “Mẹ, con muốn uống

nước.”

Trong ly Kim Hạ chứa Coca, bình thường cô tránh đổ

uống này có ở nhà, không tốt với răng nanh của trẻ em: “Duệ Duệ, đây là

đồ uống của người lớn, con không thể uống.”

Lục Thần Duệ lài nhìn Lục Xuyên: “Ba, con muốn uống nước.”

Lục Xuyên múc bát canh gà cho nó: “Trẻ em chỉ có thể uống cái này.”

Lục Thần Duệ lúc này mặc kệ, ra đòn sát thủ, hai chân nhỏ đáp cái, oa oa

khóc lớn, kim Hạ và Lục Xuyên đều thương lượng tốt, tuyệt đối không vì

nó khóc lớn mà chịu uy hiếp, cho nên không để ý đến nó, vài cụ như đứng

đống lửa, như ngồi đống than, đang đau lòng cháu nội a, nhưng lại không

thể tùy tiện mở miệng, cuối cùng là Lục Chương Viễn nhịn không được: “Để cho nó uống một ít đi, cũng không có gì đáng ngại.”

Kim hạ và Lục Xuyên còn chưa có lên tiếng, Lục Thần Duệ liền gào lên: “Ông nôi, ông nội, cháu muốn uống nước!”

Này khóc khiến Lục Chương Viễn kêu một tiếng đau lòng a, rất nhanh đứng lên khỏi chỗ ngồi, bưng Coca đi đến ghễ của Lục Thần Duệ: “Đến đây, ông nội đút con.”

Lúc này Lục Thần Duệ mới ngừng khóc, liền cầm ly uống một chút, yên tĩnh, vùi đầu ăn cơm, Lục Chương Viễn trở lại chỗ

ngồi của mình: “Nhìn xem, cho nó uống không phải không khóc nữa, chuyện

nhỏ đơn giản như vậy mà.”

Kim Hạ liếc mắt nhìn Lục Xuyên

một cái, Lục Xuyên lắc đầu, hơi hơi thở dài, không nghĩ đến ở trên giáo

dục trẻ em, trong những người đang ngồi ở đây, ý chí cách mạng bạc nhược nhất, lại là người bình thường uy nghiêm nhất.

Lục Thàn Duệ qua loa ăn vội mấy ngụm cơm, liền ném muỗng nhỏ: “Ông nội, ông nội, cháu muốn chơi.”

Lục Xuyên nói: “Con chưa ăn cơm xong.”

Lục Thần Duệ không để ý đến lời ba nói, vẫn hô: “Ông nội, ông nội, cháu muốn chơi.”

Lục Chương Viễn nói: “Thân thể là tiền vốn của cách mạng, ăn cơm xong mới chó thể chơi.”

Lục Thần Duệ méo miệng, vừa khóc rống lên, Lục Chương Viễn hấp tấp vội vã chạy đến: “Ông nội đút cháu ăn no được không?”

Lục Thần Duệ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc như mưa: “Ông nội, cháu không muốn ăn,cháu muốn chơi.”

Lục Chương Viễn tiến thoái lưỡng nan, rối rắm nửa ngày nói: “Vậy cháu trước chơi một lát, sau đó trở về ăn cơm, được không?”

Lục Thần Duệ hít hít mũi gật đầu, Lục Chương Viễn ôm nó ra khỏi ghế ngồi,

nó liền thả hai cái chân nhỏ chay đi tìm đồ chơi, mà chuyến này vừa đi

sẽ không thấy trở về ăn cơm.

Lục Tống Thụy Văn cười nói: “Được, ông Lục, anh vậy là nhược điểm hòan toàn bại lộ trước kẻ địch rồi, chưa chiến mà bại a.”

Lục Xuyên cũng nói: “Ba, chẳng lẽ ba không biết đứa trẻ hối lộ sẽ chọn quả

hồng mềm nắm sao? Người đang ngồi nhiều như vậy, sao nó không kêu người

khác, lại kêu ông nội hả?”

Lục Chương Viễn nghẹn họng không trả lời được, một lát sau lông mày nhướng lên trừng mắt: “Nó là cháu

nội cha, cha liền sủng nó chơi!”

***

Tư lệnh

Lục cưng cháu có tiếng, không có điểm dừng, không có nguyên tắc, không

có răn dạy, có lúc Lục Thần Duệ học trượt patin, chính mình không cẩn

thận tông vào bồn hoa ven đường, mặt bị trầy một chút, sưng lên, sau khi ông Lục biết, tựa giận nổi trận lôi đình, thổi râu trừng mắt huấn luyện viên trượt băng kia, giám thị bất lực!

Mùa thu Lụ


Old school Easter eggs.