
y là con của anh và Kim Hạ.
Anh cổ họng căng thẳng, có chút muốn khóc.
Ngoài phòng sinh, Lục Chương Viễn sau khi nghe thấy tiếng khóc nỉ non của đứa bé, giống như một con sư tử cáu kỉnh, chắp tay sau lưng di tới đi lui,
miệng lầm bầm liên tục: “Sau còn chưa ra, sao còn chưa ra.”
Lục Tống Thụy cũng lo lắng kiễng chân chờ đợi, bọn họ nhận được điện thoại
của con trai liền lập tức chạy đến, may mắn thời gian sinh nở cũng không dài.
Sau đó không lâu có y tá đi ra báo tin, nói là con
trai, làm cho Lục Chương Viễn xúc động hết sức, hé ra khuôn mặt già nua
cười đến mức giống như đào mềm, Lục Tống Thụy thoáng cái liền khóc,
không ngừng gạt lệ, làm hại Lục Chương Viễn ngừng lại khuyên bảo.
Kim Hạ được y tá đẩy khỏi phòng sinh, hai cụ bỗng chốc liền xông đến, Lục
Tống Thụy Văn an ủi cô: “Vất vả, nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện của đứa bé
con không cần lo, có chúng ta.”
Kim Hạ gật đầu, nhẹ ôm đứa
bé một chút, rồi giao cho Lục Tống Thụy Văn vừng vàng tiếp nhận, vừa
thấy liền vui vẻ ra mắt: “Ôi nhìn bộ dáng đứa bé này nè, cùng Xuyên Nhi
trước đây một khuôn khắc ra.”
Lục Chương Viễn ở bên cạnh
chen đầu vào nhìn xem, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy dịu dàng, chấn
động rớt xuống một thân uy nghiêm, chỉ còn bó lớn hiền từ: “Bà à, để tôi ôm một cái.”
Lục Tống Thụy Văn lườm ông một cái, xoay người qua, ngăn ông lại: “Thôi đi, ông lại không biết nặng nhẹ, đừng làm đau cháu tôi.”
Lục Chương Viễn quanh quẩn trước mặt vợ, vội la lên: “Anh cam đoan nhẹ tay
nhẹ chân còn không được sao?” Sau đó lại cười với bảo bảo: “Ngoan cháu
nội, đến, để ông nội ôm một cái.”
Lục Tống Thụy Văn lại
xoay người qua, bĩu môi nói: “Anh đợi lát nữa đi, em còn ôm chưa đủ, em
còn phải giảng thứ tự trước sau sao?”
“…” Lục Chương Viễn
không biết xấu hổ tranh giành với vợ, cũng chỉ có thể ở bên cạnh trông
mong, lo lắng suông, chờ khi nào vợ ôm đủ, mới đến lượt ông.
Lục Xuyên dìu Kim Hạ về phòng, ở bệnh viện 3 ngày, bọn họ liền mang theo
bảo bảo về nhà, trong nhà tất cả đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ ông cụ non
vào ở.
Ông cụ non xứng đáng với cái tên, thích nửa đêm oa
oa khóc lớn, có tinh thần dày vò, khiến Kim Hà và Lục Xuyên chân tay
luống cuống, tưởng nó muốn bú sữa, Kim Hạ đút cho nó ăn, nó lại nhổ ra,
nhìn xem mà Lục Xuyên bốc hỏa, ông đây muốn ăn mà ăn không được, đút đến miệng cho mày, mày còn dám nhổ ra!
Tưởng nó muốn đi tiểu,
Lục Xuyên đi xi cho nó nước tiểu lại không chảy ra, hoàn toàn khô ráo,
vừa không đói bụng lại không buồn tiểu, vì sao vẫn khóc?
Chị Nguyệt nói trẻ con chính là như vậy, phải ôm nó dỗ dỗ, Lục Xuyên đành
phải nghe lời ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng đứa bé, đù đưa qua lại,
thằng nhỏ kia đại khái cảm thấy đu đưa mới lạ, dần dần im lặng, mở to
hai mắt đen lúng liếng nhìn Lục Xuyên, Lục Xuyên thấy nó yên tĩnh lại,
vừa lòng nở nụ cười: “Đây mới là con trai ngoan của ba.”
Đáng tiếc phương pháp đu đưa hai bên này chỉ có hiệu quả trong vài buổi, Lục Xuyên thường xuyên trước mặt mang theo vẻ mệt mỏi đi làm, từ khi chính
mình làm cha, anh mới cảm nhận sâu sắc làm cha mẹ không dễ.
Thật vất vả chăm bẵm Lục Thần Duệ cả một buổi chiều, thằng bé lại kêu ba mẹ
ông nội bà nội, bộ dáng nhỏ nhắn ngoan ngoãn kia kêu một tiếng khiến mọi người đều yêu, Lục Chương Viễn có lúc ôm nó không buông, liên tục kêu
nó gọi ông nội.
Có hôm Lục Xuyên cùng Kim Hạ đi chỗ khác
bàn bạc chuyện này, đưa Lục Thần Duệ cho Lục Chương Viễn chăm sóc, Lục
Chương Viễn tất nhiên cầu còn không được, cầm nhiều loại đồ chơi dụ Lục
Thần Duệ cười, nhưng tiểu tổ tông mờ mịt mở to mắt, một chút cũng không
lĩnh hội được ý đồ của ông nội, chỉ vô tội nhìn ông.
Lục
Chương Viễn nhớ đến Lục Xuyên trước đây đặc biệt thích cười ngựa, mỗi
lần anh ngồi ở trên cổ đều khanh khách cười to, vì thế cũng bắt chước
năm đó, ôm lấy Lục Thần Duệ đặt lên vai, hai tay bắt lấy hai móng vuốt
nhỏ mập mạp đầy thịt, tầm mắt Lục Thần Duệ lập tức tăng cao không ít, tò mò nhìn quanh bốn phía, Lục Chương Viễn lại đi qua đi lại, nó liền mở
to cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên, tính tình giống như cha nó trước kia.
Hai ông cháu chơi cưỡi ngựa một lát, chơi một cú nữa Lục Chương Viễn mới
thả nó xuống, Lục Thần Duệ hình như đã đi vững, còn có thể run run hai
chân nhỏ chạy nhanh, Lục Chương Viễn thấy trong phòng không có người
khác, dứt khoát nằm úp sấp trên sàn nhà, làm ra bộ dáng con hổ, từng
bước một đến gần Lục Thần Duệ, Lục Thần Duệ thấy vậy, kẽo kẹt kẽo kẹt
chạy trốn phía trước, vừa trốn vừa quay đầu nhìn ông nội, cười đến chảy
nước mắt.
Khi bọn Kim Hạ trở về, liền thấy đường đường là
tư lệnh đại nhân, ở nhà bọn họ chơi vui đến quên trời quên đất, còn lấy
đầu dụi vào cái bụng tròn vo nhỏ nhắn của Lục Thần Duệ, đều cười thầm,
này nếu để người khác thấy, còn đâu uy nghiêm của tư lệnh.
Nghe thấy động tĩnh ở cửa, Lục Chương Viễn nhìn lại, vợ chồng Lục Xuyên đứng ở cửa, mặt lạp tức cứng lại, lập tức đứng dậy từ mắt đất, sửa sang lại
quần áo, vội ho một tiếng: “Trở về sao không báo một tiếng.”
Lục Xuyên cố nén cười: “ba, còn thấy ba chơi vui vẻ như vậy, sẽ k