
ên người mình, ôm cổ mình, dùng âm
thanh non nớt kêu ba ba, anh liền cảm thấy như bị hòa tan.
“ Em nghĩ nên sinh con trai thì hay hơn.” Kim Hạ nói, cô muốn nhìn một bản sao giống như Lục Xuyên, nhất định là một tiểu manly.
Lục Xuyên nâng lên khóe miệng: “ Anh đây sẽ cố gắng, làm cho em sinh được
thai long phụng, như vậy liền một lần hoàn thành nhiệm vụ.”
Kim Hạ sẵng giọng nói: “ Đâu có thể dễ dàng như vậy được.”
Lục Xuyên kéo cô đi trở về: “ Chính là biết không dễ dàng, nên mới cố gắng thật nhiều. Đi thôi, trở về cùng tạo người.”
Kim Hạ: “ …”
Sau khi về nhà Lục Xuyên liền đem bộ nội y tình thú ra cho cô xem, dây đeo
màu trắng, phía trước ngực có đính vài cọng lông chim, phía sau lưng tua rua, có chút ít còn hơn không có. Anh ở tuần trăng mật được quyền muốn
gì làm đó, Kim Hạ tối nay không muốn cũng phải mặc, Lục Xuyên sau khi
nhìn xem hai mắt cơ hồ muốn chảy máu, giống như một con sói đói bổ nhào
vào cô đè ngã trên giường, làm một lần còn chưa đủ,lại thừa dịp đêm tối
đem cô ra khỏi ngôi nhà cỏ tranh ốc, đi xuống cầu thang ra biển làm thêm một lần nữa.
Bình thường chỉ làm ở trong phòng, một lúc
sau, mới tiếp tục làm thêm một lần nữa, bây giờ lại thay đổi một chỗ
khác, nhất là phong cảnh lại là ngoài trời, làm cho Lục Xuyên giống như
trẻ lại mười tám mười chín tuổi hóc môn nội tiết tăng cao, lại thêm có
Kim Hạ bên cạnh mặc bộ đồ khiêu ngợi, không khác gì củi khô gặp lửa càng thêm bùng cháy lên, nháy mắt làm cho tới tận trời sáng.
Trong chuyến đi xa này, hai người không khác gì trẻ sinh đôi dính chung một
chỗ với nhau cả ngày, trong lúc Lục Xuyên lợi dụng tuần trăng mặt này,
muốn gì làm đó, không lúc nào lại không muốn làm, thân thể xinh đẹp này
cùng tiếng nói làm cho người khác mất hồn tới tận xương, quả thực làm
cho hắn muốn ngừng mà không được.
Sau một tháng trong chuyến đi xa hưởng tuần trăng mật, kết quả khi hắn cần cù cày cấy là không thấy kinh nguyệt của Kim Hạ tới.
Chuyện dì cả Kim Hạ không đến, Lục Xuyên cũng có
để ý, cũng không phải anh cẩn thận đến mức có thể nhớ kỹ việt vặt vãnh
này, chỉ là bình thường anh không thích ở trên giường đẫm máu chiến đấu
hăng hái, cho nên đặc biệt để ý đến chu kỳ đặc biệt này, anh nhớ rõ,
thời gian của cô chuẩn giống như đồng hồ Thụy Sĩ, sao lần này lâu như
vậy còn chưa đến.
Kim Hạ cũng thấy khó hiểu, hai người
thương lượng một hồi, cảm thấy 8 9 phần là có thai rồi, liền đến hiệu
thuốc mua que thử thai, về nhà Kim Hạ liền đi vào phòng tắm, Lục Xuyên
tựa vào cửa chờ, một lát sau cô đi ra, mặt không hề thay đổi, Lục Xuyên
có chút khẩn trương đứng thẳng người: “Không trúng?”
Kim Hạ vốn định đùa anh, nhưng nhìn thấy bộ dáng không yên của anh, không đành lòng tiếp tục lừa, liền quơ quơ que thử thai trong tay, cười nói: “Chúc mừng anh, thăng chắc trung đội trưởng.”
Lục Xuyên sửng sốt 1 giây, sau đó mừng như điên, một tay kéo nàng ôm chặt trong lòng, xúc
động không biết nói gì mới tốt, anh luôn luôn xuất khẩu thành thơ, đến
hội nghị nào cho dù chưa chuẩn bị trước cũng có thể thao thao bất tuyệt
nửa ngày, nhưng bây giờ ngược lại 1 chữ cũng không ra.
Ôm một lát, anh lập tức lại kích động buông ra, khẩn trương nhìn chằm chằm bụng cô: “Không được, không thể đè nặng bảo bảo.”
Kim Hạ không khỏi buồn cười: “Nào có như vậy khoa trương.”
Lục Xuyên bắt buộc chính mình hít sâu vài lần, lúc này mới tỉnh táo lại,
bàn tay to nhẹ nhàng xoa bụng cô, khó mà tin được: “Ở đây, có bảo bảo
của chúng ta?”
Kim Hạ nhẹ nhàng gật đầu, tay đặt lên tay anh: “Vâng, anh sắp làm ba.”
Lục Xuyên lại ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng, giống như ôm một vật trân bảo, anh không có cách nào hình dung tâm tình của mình lúc này, hạnh phúc đến
mức hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không, hai người cứ như vậy
im lặng ôm nhau thật laao, mới quay lại phòng khách.
“Lúc trước em không cần anh đưa đón đi làm, nhưng bây giờ có bảo bảo, em phải nghe lời anh.”
Kim Hạ lắc đầu: “Anh chỡ em phải dậy sơm 1 tiếng, buổi tối còn phải tăng
ca, em không muốn anh vất vả như vậy, hơn nữa anh xã giao nhiều, buổi
tối chưa chắc đã có thời gian.”
“Nhưng em mang thai, sao anh có thể yên tâm để em một mình ngồi xe buýt công cộng?”
Kim Hạ cười anh: “Anh khẩn trương quá rồi, em thấy rất nhiều phụ nữ có thai ngồi xe buýt công cộng, người cũng chưa có chuyện gì, nào có nguy hiểm
như vậy.”
“Không được, nếu như em không cẩn thận bị chen
lấn, hoặc té ngã, vậy làm sao bây giờ?” Lục Xuyên nghĩ nghĩ, đưa ra một
phương án thuận cả đôi bên: “Như vậy, em đã không muốn anh đưa đón, vậy
thì thuê xe đi.”
“Nhưng thuê xe rất tốn tiền, em còn chưa đến mức cần được bảo vệ như vậy.”
Lục Xuyên vẻ mặt biểu hiện không được xía vào: “Chuyền này liền quyết định
như vậy, vậy anh sẽ đi đặt xe.” Nghĩ nghĩ, còn nói thêm: “Dứt khoát em
đừng đi làm, ở nhà nghĩ ngơi tĩnh dưỡng, chờ sinh xong đứa bé lại đi.”
Kim Hạ tức giận liếc anh một cái: “Vậy không bằng anh lấy lồng sắt nhốt em, mỗi ngày chọn thời gian cho ăn là được, như vậy sẽ không có nguy hiểm.”
“Anh có thể chứ?” Lục Xuyên hình như có chút thật sự suy