
xét cách này, Kim
Hạ gấp đến mức trừng thẳng anh: “Anh cũng quá khoa trương rồi, mang thai mà thôi, em tự mình chú ý chút là được rồi.”
Lục Xuyên
thấy cô có chút nóng nảy, vội vàng nhân nhượng nói: “Được được được, cho em đi làm cho em đi làm, nhưng không cho phép lại mang giày cao gót,
cũng không được tăng ca, không được uống rượu, không được làm việc nhà…” Anh không được rất nhiều, Kim Hạ nghe đến đầu lớn lên, hóa ra mang thai không phải là mình, mà là anh.
Vất vả nói xong, Lục Xuyên
lại lấy di động chuẩn bị gọi điện về nhà thông báo, Kim Hạ ngăn anh lại: “Chờ sau khi đến bệnh viện kiểm tra xong, xác định chắc chắn rồi lại
nói cho bọn họ, que thư thai cũng có thể bị lỗi.”
Lục Xuyên nghĩ nghĩ, tỏ vẻ đồng ý, lại đặt điện thoại xuống, tiếp theo nôn nóng ở trong phòng đi tới đi lui: “Bây giờ chúng ta còn cái gì chưa mua không, phải chuẩn bị dụng cụ chăm sóc sức khỏe, thực phẫm dinh dưỡng, còn phải mua sách, còn có quần áo trẻ em, sữa bột, đồ chơi, còn phải đặt tên,
sau này ở nhà trẻ nào thì tốt nữa…”
Vì thế đêm đó, đồng chí Lục Xuyên bởi vì suy nghĩ nhiều quá, cả đêm mất ngủ. Hôm sau hai người
đi bệnh viện kiểm tra, xác định Kim Hạ mang thai 5 tuần, ngay lập tức
anh gọi điện về nhà: “mẹ, báo cho mẹ một tin mừng, Tiểu Hạ mang thai.”
Lục Tống Thụy Văn xúc động thiếu chút nữa làm rơi ống nghe: “Thật sao? Ai
ai, được được, con bảo nó nghỉ ngơi, chờ cuối tuần chung ta sẽ đến chỗ
con thăm.”
Lục Chương Viễn ngồi một bên, dỏng tau nghe,
cũng không biết hai mẹ con nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy. Chờ bà treo
điện thoại, ông rủ rủ tờ báo trong tay, điều chỉnh chỗ ngồi, làm bộ như
vô ý hỏi: “Đứa con bất hiếu đó sao vậy, lại có chuyện gì?”
Lục Tống Thụy liếc nhìn ông một cái, thấy ông ở đó giả bộ thờ ơ, cũng bắt
chước ông, cầm lấy áo len trên đầu gối tiếp tục đan, không nhanh không
chậm nói: “Hey, cũng không phải là chuyện lớn gì, là Tiểu Hạ có thai.”
Lục Chương Viễn từ từ nâng đầu khỏi tờ báo, kinh ngạc nhìn chằm chằm bà,
sau một lúc lâu lại cúi đầu, lại ngồi một lát, liền đặt tờ báo trong tay xuống chạy lên lầu, một lát sau ôm một cuốn từ điển to đùng xuống, còn
lấy bút máy và cuốn sổ nhỏ, chôn đầu ở trên bàn, vừa lật từ điển vừa
viết bậy lên sổ.
Lục Tống Thụy Văn thấy, cố ý chèn ép ông: “Ông Lục, ông làm gì vậy, viết báo cáo công tác à?”
Lục Chương Viễn cũng không ngẩng đầu lên: “Đặt tên.”
***
Từ sau khi Kim Hạ mang thai, địa vị từ từ tăng lên, giống như hoàng đế,
Lục Xuyên đối với cô nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, làm gì cũng không yên tâm. Sức ăn của cô cũng tăng lên, khẩu vị cũng xảo
quyệt, có vài mùi vị vừa ngửi thấy liền buồn nôn,có vài món muốn ăn,
liền không thể không ăn, bằng không cả người khó chịu bực bội.
Có lúc nửa đêm tỉnh lại, bỗng nhiên đặc biết thích ăn dưa chuột, vừa nghĩ
đến chát lỏng thanh mát ngon miệng, cô liền nhịn không được chảy nước
bọt, rất nhanh kêu Lục Xuyên tỉnh lại: “Ông xã, em muốn ăn dưa chuột.”
Lục Xuyên mơ mơ màng màng mở mắt, vừa nhìn đồng hồ, 3h30 sáng, giờ này còn
chỗ nào bán đồ ăn, nhưng vợ muốn ăn, anh một lời cũng không nói liền
đứng lên, mặc quần áo cầm chìa khóa xe bước đi: “bảo bối, ngoan ngoãn
chờ, anh sẽ trở về rất nhanh.”
Ra cửa, lái xe dọc theo
đường quốc lộ, các cửa hiệu nhỏ bên đường đều tối như sơn đen, đến chỗ
nào để mua dưa chuột? Đang lúc lo lắng, đi ngang qua một cửa hàng tạp
hóa 24h, Lục Xuyên xuống xe đi vào, ở hàng thực phẩm uố lạnh phát hiện
có bán một hộp salad nhỏ, bên trong có cải bắp, khoai tây, cà chua bi,
cùng… dưa chuột cắt lát!
Vì thế hắn gọi nhân viên cửa hàng, mua hết salad hiện có, mặt khác còn mua vài hộp hoa quả cắt sẵn, như là dưa Hami, táo, vân vân đề phòng bất trắc. Sự thật chứng minh anh đúng,
Kim Hạ không chỉ ăn sạch dưa chuột cắt lát có trong salad, mà có tiêu
diệt toàn bộ dưa Hami, lúc này mới ăn đã, yên lặng đi ngủ.
Từ khi con dâu mang thai, mẹ Lục thường xuyên chạy đến nhà bọn họ, mỗi lần đến đều mang một đống lớn này nọ, còn giành nấu ăn cho bọn họ. Bà là
người từng trải, Kim Hạ lại không mẹ, tất nhiên bà liền gánh vác công
tác giáo dục cặp cha mẹ mới này, có bà ở đây, giống như cho hai người
uống một liều thuốc an thần.
Lục Chương Viễn bởi vì công
tác bận rộn, không thể đến thường xuyên giống như vợ mình, nhưng chỉ cần có thời gian rãnh, ông cũng chạy đến nhà bọn họ, có hôm đến, Kim hạ
ngồi sofa tiếp ông, Lục Xuyên đi pha trà cho ông, qua một lúc lâu, ông
không được tự nhiên vặn vẹo từ trong tui của đồng phục quân nhân lấy ra
tờ giấy, nhét vào trong tay Lục Xuyên.
Lục Xuyên ôm Kim Hạ, hai người cùng mở tờ giấy ra, phía trên điền hai cái tên, tên bên trái
là của bé trai, tên bên phải là của bé gái, chữ viết rồng bay phượng
múa, cứng cáp có lực. Chữ đầu tiên trên hai thẻ bài, đều dùng vòng tròn
khoanh lại, bên dưới còn thêm ký hiệu ghi chú, để nhấn mạnh là quan
trọng
Lục Xuyên ngạc nhiên nhìn vợ anh, Lục Chương Viễn vội ho một tiếng: “Tên của đứa bé không nhất thiết phải chọn từ trong này,
các con chọn tùy ý, cha cũng không có ý kiến.”
Lục Xuyên
nhìn hai cá