
h rất ngạc nhiên muốn
biết, khi cô rên rỉ, trên mặt có biểu tình gì.
“Hạ tiểu
thư, không nghĩ đến chúng ta lại gặp mặt.” Lục Xuyên khẽ cong lên khóe
môi, bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nói bâng quơ.
Lời vừa nói ra, ba người lại sửng sốt.
Kim Hạ rốt cuộc ngước mắt lên, mờ mịt nhìn thẳng Lục Xuyên, anh xuất ra một bộ dáng rất hời hợt, ngũ quan lập thể thâm thúy, khí phách hiên ngang,
tuy rằng trên mặt mang theo ý cười, nhưng trên nét mặt ẩn chứa khí
phách, cô chắc chắn ở trong vòng luẩn quẩn của cô, không có tồn tại một
người như vậy.
Vương Minh Lãng đè nèn vui sướng của mình xuống, hỏi: “Sao có thể, Lục cục trưởng biết Kim Hạ của chúng tôi à?”
Lục Xuyên hơi gật đầu: “Trùng hợp. Cô cũng bạn trai nói chuyện điện thoại, tôi vừa vặn đi ngang qua, làm cô ấy hoảng sợ.”
Kim Hạ không có bạn trai, cho nên rất ngạc nhiên cảm thấy hoang mang trước
lời nói của Lục Xuyên. Gọi điện thoại, đi qua, dọa nhảy dựng, Kim Hạ đột nhiên nhớ ra cái gì, kinh ngạc nhìn Lục Xuyên, Lục Xuyên cười tủm tỉm
nhìn cô, khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm một chút trêu cợt, biểu tình
như vậy đã khẳng định hoài nghi của cô, anh chính là người trong ngõ nhỏ ngày đó.
Kim Hạ nhất thời khẩn trương, hoảng sợ thu hồi
tầm mắt, cúi đầu càng thấp, hai má cháy rực. Cô làm sao có thể thiếu may mắn đến như vậy, thế nhưng ở trong này gặp phải anh ta. Anh ta có thể
nói ra nghề tay trái của cô hay không? Không đúng, anh ta không biêt đó
là nghề tay trái của cô, anh ta nghĩ rằng cô đang nói chuyện với bạn
trai.
Lục Xuyên thấy cô rất nhanh cúi mặt xuống, biết bây
giờ cô đang cân nhắc cái gì, cuối cùng vẫn là cô gái nhỏ, mặc dù có lá
gan ở bên ngoài gọi điện thoại sắc yêu, vẫn không dám để cho đồng nghiệp của mình biết, nếu không cô sẽ không còn mặt mũi ở lại công ty này.
Vương Minh Lãng quan sát biểu tình của Kim Hạ, xác định cô từng gặp qua Lục
Xuyên, hơn nữa theo động tác đưa đẩy của hai người nhìn ra, hiển nhiên
là Luc Xuyên nhớ rõ cô, cô không nhớ rõ Lục Xuyên, hơn nữa Lục Xuyên chủ động giữ cô lại ăn cơm, đây rõ ràng là dấu hiệu tốt.
Thanh thanh cổ họng, anh ta nói: “Theo tôi được biết, Kim Hạ không có bạn
trai mà.” Nếu Lục Xuyên định có hành động gì với Kim Hạ, anh ta sẽ chủ
động dọn sạch chướng ngại vật giùm người đàn ông này.
“Sao?” Lông mi của Lục Xuyên nhướn lên, có chút suy nghĩ nhìn về phía Kim Hạ. “Xem ra là tôi hiểu lầm.”
Môi Kim Hạ giật giật, câu nói tôi có bạn trai lại không nói lên lời. Ngày
hôm qua ở văn phòng, Mina đùa vui với cô, nói muốn giới thiệu một đối
tượng thân cận cho cô, cô còn thật sự cự tuyệt, cho thấy chính mình
không định kết giao với bạn trai. Bây giờ nếu nói dối, chẳng phải sẽ làm người ta hoài nghi.
Mina chịu không nổi, từ sau khi Kim Hạ tiến vào đến giờ, đề tài liền xoay chung quanh cô, liền giơ lên một
chén rượu nói với Lục Xuyên: “Lục cục trưởng, tôi kính ngài một ly, về
sau còn nhờ ngài chiếu cố nhiều hơn cho chúng tôi.”
Lục Xuyên giơ ly rượu lên, mỉm cười cụng ly với Mina: “Lúc ăn cơm tôi không nói chuyện công việc, ảnh hưởng khẩu vị.”
Tuy rằng ngữ khí của anh ôn hòa, nhưng ở đây đều nghe hiểu được, bây giờ vị Lục cục trưởng này còn không góp vốn với công ty bọn họ, còn phải ra
sức lấy lòng thêm. Vương Minh Lãng lập tức cười hớ hớ nói với Kim Hạ:
“Kim Hạ, rót rượu cho Lục cục trưởng.”
Kim Hạ liếc nhìn Lục Xuyên một cái, nếu anh định nói ra chuyện của cô, hẳn đã sớm nói, hơn
nữa bôi đen một nhân vật nhỏ như cô cũng không có tài giỏi gì, chuyện
tổn hại người khác bất lợi như vậy tất nhiên anh sẽ không làm.
Nghĩ vậy, nên tâm tình của cô thả lỏng được một, cô bưng bình rượu trên bàn lên, rót cho Lục Xuyên một ly đầy.
Lúc Kim Hạ rót rượu, Lục Xuyên giương mắt nhìn nhìn cô, cô chỉ chuyên chú nhìn ly rượu của anh, vẫn chưa nhìn vào mắt anh.
Vương Minh Lãng quan sát động tác qua lại của hai người, cười hỏi: “Không
biết Lục cục trưởng công việc bận rộn có thời gian rãnh rỗi không?”
Lục Xuyên mỉm cười: “Bình thường phải công tác, thời gian rãnh rỗi thật sự không nhiều lắm.”
Mina gắp cho Luc Xuyện một khối thức ăn, bỏ vào cái chén trước mặt anh:
“Nghe nói Vân Tuyền hội quán là địa danh nghỉ hè nổi tiếng nhất, cuối
tuần không biết Lục cục trưởng có muốn đến thăm hay không?”
“Chuyện này…” Lục Xuyên dừng một chút: “Tôi phải về nhà xem lại giờ giấc một chút, chưa biết có thể hay không.”
Mina cười nhẹ: “Vậy, ngày mai tôi gọi điện thoại lại cho ngài, nếu Lục cục trưởng rảnh, cuối tuần chúng tôi sẽ đến đón ngài.”
Lục Xuyên gật đầu, lại liếc nhìn Kim Hạ một cái. Cô im lặng ngồi ở chỗ kia, không hề động vào chiếc đũa, chỉ nhìn mặt bàn đến xuất thần. Vương Minh Lãng phát hiện động tác nhỏ này của Lục Xuyên, xác định anh có bao
nhiêu ý tứ với Kim Hạ, liền hỏi: “Kim Hạ, cuối tuần cô có rảnh không?”
Kim Hạ nghe thấy có người kêu tên cô, thế mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng
lắc lắc đầu, nói dối: “Cuối tuần này tôi muốn về nhà.” Cuối tuần cô phải làm thêm nghề tay trái, không muốn phí thời gian này trong việc xã
giao, hơn nữa cô cũng không cho rằng mình có thể giúp đỡ Vương Min