
bị anh ta chiếm tiện
nghi, bây giờ phải kính rượu cảm ơn anh ta đã chỉ bảo cô chút ít, không
phải quá điên sao. Nhưng bao nhiêu bất bình, cũng chỉ có thể khóa ở
trong lòng, cô bưng ly rượu lên, mỉm cười nhìn Lục Xuyên: “Lục cục
trưởng, cảm ơn anh hôm nay đã dạy tôi chơi bóng.”
Lục Xuyên không nói gì, chỉ nhìn cô, tuy rằng tầm mắt cô cất giấu một chút lo
lắng, nhưng vẫn không có lảng tránh. Giây lát sau, anh cười nâng ly,
chạm nhẹ vào ly rượu trong tay cô, phát ra một tiếng vang trong trẻo.
Sau khi cụng ly, anh nói: “Cô có khả năng trời cho. Tôi từng dạy những người khác, lần phát đầu tiên đều đánh không đến cầu.”
Mina cướp lời nói tiếp: “Vì sao?”
Lục Xuyên quay đầu nhìn cô một cái, lại quay lại nhìn Kim Hạ: “Người bình
thường khi vung gậy, thắt lưng theo bản năng đều thẳng lên, như vậy sẽ
làm tăng khoảng cách của gậy golf, đánh sẽ không đụng cầu, nhưng cô ấy
không có như vậy.”
Kim Hạ nhợt nhạt cười: “Cảm ơn Lục cục trưởng đã khích lệ.”
Khi cô cười rộ lên, hai con mắt sáng như vì sao, giống như có mảnh thủy
tinh chui vào bên trong, khiến cho Lục Xuyên nháy mắt trở nên ngẩn
người.
Vương Minh Lãng còn nói: “Kim Hạ, vừa rồi, là đại
biểu cho chính cô, bây giờ là thay mặt cho công ty lại kính Lục cục
trưởng một ly, nhờ ngài sau này chiếu cố chúng tôi nhiều hơn.”
Kim Hạ đành phải bưng bình rượu lên, đổ đầy một ly rượu cho mình và Lục
Xuyên, cô chưa từng uống rượu trắng, vừa rồi chỉ là một ly nhỏ, đã làm
dạ dày cô nóng lên: “Lục cục trưởng, tôi lại kính ngài một ly.” Về phần
vì sao kính, Kim Hạ đã quên nói, cô vốn là người không biết ăn nói.
Với chuyện mời rượu ai đến Lục Xuyên cũng không cự tuyệt, cười lại cụng một lần với cô, hai người uống một hơi cạn sạch.
Kim Hạ không chịu nỗi lượng rượu, chỉ sau hai chén, trên mặt đã ẩn ẩn ửng
hồng, ở trong mắt Lục Xuyên, khi Vương Minh Lãng lại muốn khuyên cô tiếp rượu, thay cô đỡ: “Được rồi, anh chỉ giỏi để cho người ta cô gái nhỏ đi đầu, mình lại núp ở phía sau, rượu ngày hôm nay, người nên mời tôi
nhất, chính là anh.”
Vương Minh Lãng nhanh nhẹn nâng ly, ra vẻ đáng thương: “Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Lục cục trưởng, hai
anh em chúng ta hôm nay không uống đến say mềm, sẽ không về, cũng cho
anh nhìn thấy thành ý của anh em như tôi đối với anh.”
Lục Xuyên cười cười: “Chỉ sợ tửu lượng anh không được thôi.”
Thế là hai người cứ như vậy mà uống, trong bữa tiệc lúc rãnh rỗi, Kim Hạ
vụng trộm liếc nhìn Lục Xuyên một cái, đây là, anh đang giúp cô giải
vây?
Lục Xuyên không phải là chủ ngồi không, Vương Minh
Lăng cũng không phải đèn cạn dầu, hai người tửu lượng ngang nhau uống
một lúc lâu, cuối cùng Lục Xuyên buôn ly rượu trước: “Không uống, lại
uống nữa sẽ say mất.” Nói xong anh liếc nhìn Kim Hạ một cái, vẻ mặt ý vị sâu xa đứng lên.
Vương Minh Lãng rất nhanh thức thời buông chén rượu, cười làm lành: “Tửu lượng của Lục cục trưởng thật lớn, thật
sự không có đối thủ.”
Kim Hạ nhẹ nhàng thở ra chút, cơm cũng ăn rồi, rượu cũng uống rồi, cũng nên tan cuộc thôi.
Quả nhiên Vương Minh Lãng vẫy tay: “Mina, Kim Hạ, các cô về phòng trước,
Tôi cùng Lục cục trưởng nói chuyện riêng với nhau một lát.”
Kim Hạ cầu còn không được, chậm rãi đứng lên: “Vậy Lục cục trưởng, Vương
tổng, tôi thất lễ trước.” Nói xong thật cẩn thận rời khỏi phòng.
Mina đoán Vương Minh Lãng có thể muốn nói chuyện chính sự với Lục Xuyên,
chính mình không tiện nhúng tay, cũng đứng lên theo: “Tôi cũng đi đây.”
Vương Minh Lãng đặt tổng cộng ba căn phòng, Lục Xuyên và anh mỗi người một
gian, Mina và Kim Hạ ở chung một gian. Sau khi ra khỏi phòng, Kim Hạ
thấy Mina đi ngược hướng với hướng trở về phòng, liền cả gan hô câu:
“Chị Na, chị đi nhầm, phòng ở bên này.”
Mina quay đầu liếc nhìn cô một cái, ném một câu: “Tôi muốn đi SPA.” Liền thướt tha đi khỏi.
Phí SPA của Mina chăc là do Vương tổng chi trả, nhưng cô thì vạn vạn không
có khả năng, Kim Hạ nghĩ như vậy, cũng không dám đi dạo đây đó ở Vân
Tuyền, ngoan ngoãn trở về phòng.
Vừa qua chín giờ, cô còn
chưa có buồn ngủ, bất quá bởi vì hai ly rượu trắng, đầu óc có chút nóng
lên. Đổ sập xuống chiếc giường của mình, xốp xốp mềm mềm, cảm giác khô
ráo, thân mình cô không khỏi bay bổng, cọ cọ tấm chăn trắng mềm dưới
thân, buồn ngủ không hiểu vì sao ập đến, không lâu sau liền ngủ say.
Lúc sắp đến mười một giờ, di động vang lên tiếng chuông bén nhọn, Kim Hạ
đột nhiên tỉnh lại, đầu óc choáng váng khó chịu. Lấy ra di động từ trong túi xách, cô phát hiện người gọi là Vương Minh Lãng: “Vâng, Vương
tổng?”
“Kim Hạ à, này, cô đến phòng của Lục cục trưởng đi, anh có chút việc muốn bàn bạc với cô.”
Tuy rằng Kim Hạ vừa mới tốt nghiệp, kinh nghiệm xã hội còn thiếu, nhưng vẫn nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Vương Minh Lãng, Lục Xuyên sao có thể muốn bàn bạc công chuyện với cô, rõ ràng là
kế hoạch bao nuôi cô. Cô chỉ là ngoài ý muốn, Lục Xuyên coi trọng không
phải Mina, mà là cô, tuy rằng biểu hiện hôm nay của anh, vài lần khiến
cô hoài nghi chuyện đó, nhưng cô chưa bao giờ thật sự nghĩ đó là sự
thật.
Cô vốn tưởng rằng, cả đ