
những điều tuyệt vời
gì.”
Giọng nói thái độ của cô nháy mắt thay đổi, làm cho
Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn, vừa rồi trên mặt cô có chút khiêm
nhường, bây giờ lại mang theo vài phần kiêu ngạo, thật thú vị.
“Nếu tôi có thể làm ngài vui, ngài sẽ thưởng cho tôi cái gì?” Kim Hạ nhìn
Lục Xuyên, bên môi vòng quanh nụ cười, như thay đổi thành một người
khác: “Kỳ thật cái gì tôi cũng không nhận được, tốt đẹp đều thuộc về
Vương tổng, không phải sao?”
Cô sẽ không ngây thơ cho rằng, chỉ đơn giản ngủ cùng anh một giấc có thể thay đổi cuộc đời cô, loại hy vọng hư vô mờ mịt trong miệng anh này, cho đến bây giờ cô cũng sẽ không ôm nó, cũng sẽ không cho rằng anh nói như vậy là đang giúp cô, này bất
quá chỉ là một cái cớ để dụ dỗ cô lên giường, cùng với mục đích anh chắn rượu giúp cô, không để cô phải uống rượu trong bữa tiệc, đều có tính
toán cả.
Khóe môi Lục Xuyên cong lên, tầm mắt khóa chặt
trên người cô, như muốn nhìn thấu cô. Anh cảm thấy phun trào máu từ sâu
bên trong, như phát hiện một đồ chơi thật tốt.
“Ngài và
Vương tổng, một người làm quan một người làm thương, cũng không phải là
những người làm từ thiện. Ở trong trò chơi của các anh, tôi cùng lắm
cũng chỉ là một quân cờ, sẽ không ngây thơ nghĩ lấy lòng một người nào
tong số các người, thì tôi sẽ được ưu đãi vạn phần, nhưng thật ra chỉ là chút lợi ích rất nhỏ.”
Lục Xuyên nở nụ cười: “Cho nên bây giờ, cô đang nói cho tôi biết, sở dĩ cô không chịu giúp tôi, là vì không có lợi gì cho cô.”
Kim Hạ nhẹ nhàng cười, như ngâm trong nước một chút: “Ngài muốn hiểu như
vậy cũng được.” Mỗi người đều có một bảng giá, cô cũng không phải thanh
cao, cũng không phải trinh liệt.
Luc Xuyên đứng lên, đi về phía cô, nhíu mày: “Chẳng lẽ cô không sợ tôi dùng sức mạnh?”
Kim Hạ chậm rãi lui ra, xinh đẹp cười: “Lục cục trưởng không thiếu phụ nữ,
đàn ông thành đạt như ngài, không cần dùng thủ đoạn như vậy ra tay, chỉ
có loại đàn ông không tìm được nữ nhân lên giường, mới có thể đi cường
gian người khác.”
Khóe miệng Lục Xuyên tràn ra ý cười, tiếp tục đến gần cô: “Nhưng cô không sợ mất việc, nếu tôi dùng sức mạnh, cô
có thể phản kháng?”
Kim Hạ bị buộc đến sát tường, lưng dựa
vào vách tường cứng rắn, hơi lạnh truyền đến rùng cả mình, đuôi lông mày cô giương lên: “Làm sao tôi có thể sợ, tìm công việc như thế này không
khó lắm, thật ra nếu ngài Lục cục trưởng dùng sức mạnh, tôi cũng không
có khoái cảm gì.”
Khóe môi cong lên, Lục Xuyên đi qua đè
ép, mặt ghé vào bên gáy cô, nhẹ nhàng hít vào, anh thật sự muốn cô, dưới thân cũng nổi lên biến hóa. Làm quan mấy năm nay, người khác gửi cho
anh không ít nữ nhân, chính mình có thể coi trọng không nhiều lắm, bất
quá một khi xảy ra chuyện đó, phát sinh quan hệ đều là ngươi tình ta
nguyện, loại phản ứng này của Kim Hạ, là lần đầu tiên anh gặp.
Cô cũng không có lạnh băng cự tuyệt, cũng không có nịnh nọt a dua đón
tiếp, càng không có giữ gìn thanh cao như đạo sĩ, mỗi một câu cô nói,
đều rất thành khẩn thẳng thắn, thành khẩn thẳng thắn đến mức khiến anh
không đành lòng để cho cô không tình nguyện nảy sinh quan hệ với anh:
“Cô ra giá đi.” Dùng tiền để giải quyết, với anh mà nói là một chuyện
quá dễ dàng.
Thấy anh đã nhìn thấu, Kim Hạ hơi bối rối,
nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, mặc kệ thân hình to lớn của anh
đứng trước mặt cô, dường như có thể ngửi được hơi thở nóng bỏng nam tính của anh: “Mười vạn” Nếu anh nguyện ý để cô ra giá, hiển nhiên rất muốn
thân thể cô.
“Mười vạn?” Lục Xuyên rời khỏi gáy cô, tìm tòi nghiên cứu nhìn cô: “Cô cũng không phải lần đầu, sao có thể ra giá cao như vậy.”
Cũng đúng, anh nghe thấy cô gọi điện thoại sắc tình, những tiếng rên rỉ
thành thạo như vậy có thể học ở chỗ nào, Kim Hạ uyển chuyển cười: “Nhưng đối với ngài mà nói, tôi là lần đầu tiên mới mẻ, huống hồ giá này không tính là cao, còn chưa đủ để mua một gái điếm đâu.” Cô cố ý nâng bản giá lên, chừa ra không gian cò kè mặc cả, cáo già như Lục Xuyên, chắc chắn
không thể nói bao nhiêu liền cấp bấy nhiêu.
Đối với phụ nữ, Lục Xuyên tuy rằng chưa hẳn là hào phóng, nhưng cũng không phải là
người nhỏ mọn, phàm có thể làm anh vui, đều sẽ cho chút túi xách hàng
hiệu cùng châu báu trang sức linh tinh, con gái yêu thích quà tặng, cho
nên mười vạn tệ với anh không là cái gì, bất quá chỉ là tiền mua cái túi xách, có điều, anh không nghĩ để cho Kim Hạ được một tất là muốn tiến
một thước, chính anh mở tiền lệ, sẽ không đến lượt một phụ nữ ra giá,
cho nên giá phải do anh quyết định.
Rời khỏi người Kim Hạ, anh chậm rãi đến trước bàn, từ trong một bao giấy rút ra năm vạn tệ: “Năm vạn, cô nhận thì ở lại.”
Như cô dự liệu, anh chém một nửa, tiền trong bao kia, đại khái là buổi tối
Vương Minh Lãng hiếu kính anh. Kim Hạ nhìn chằm chằm mấy sấp tiền phấn
hồng kia, im lặng một lát, cười duyên: “Tôi trước hết cảm ơn cục
trưởng.”
Luc Xuyên cười cười, cô gái nhỏ này vẫn rất thức thời. Xoay người, anh vươn tay về phía cô: “Lại đây.”
Kim Hạ vẫn tiếp tục mỉm cười, thở sâu, nghe lời đi qua, thả tay phải của
mình vào lòng bàn tay anh đư