
a đến, luồng hơi nóng truyền đến.
Lục Xuyên cầm bàn tay có chút lạnh lẽo của cô, nhẹ nhàng lôi kéo, liền kéo
cả người cô vào vòng ôm: “Bây giờ là mùa hè, sao người em lại lạnh thế
này.”
Mặt của anh cách mắt cô có thước, đồng tử sâu thẳm
khóa chặt biểu tình của cô, Kim Hạ cười khẽ, khắc chế chính mình không
tránh đi tầm mắt anh: “Như vậy sẽ không lạnh, không phải sao?”
Luc Xuyên hiểu ý cười, hai mắt cô cánh lên nhiều điểm sáng, hai má da thịt
tinh tế như trứng gà vừa bóc vỏ, đôi môi khóe léo bĩu ra, phát ra sáng
bóng nhè nhẹ, anh nhịn không được cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô cái, mềm lành lạnh.
Kim Hạ nhìn khuôn mặt phóng đại của anh
trước mắt, cứng người ngay cả phổi cũng dừng hô hấp, tay theo bản năng
muốn đẩy anh ra, nhưng cô thủy chung không thể động, không thể trốn, chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt, kệ anh ta cần cứ lấy.
Sau khi
hôn một chút, Lục Xuyên luyến tiếc rời đi, ngay tại môi cô khó khăn rời
đi, một tay chế trụ thắt lưng cô, một tay đỡ lấy gáy cô, ép cô càng sâu
vào trong người anh. Kim Hạ cảm thấy anh muốn mở hai hàm răng khép chặt
của cô, theo bản năng muốn lui về sau, lại bị anh dùng bàn tay to có lực ấn chặt vào gáy, một chút cũng không thể động đậy, dần dần, cô cảm thấy thiếu không khí, phản xạ liền há mồn, anh thừa cơ chui vào, cuốn vào
một luồng Bạc Hà thanh mát.
Kim Hạ theo bản năng trốn tránh đầu lưỡi truy đuổi, trong mắt Lục Xuyên, càng giống như khiêu khích,
mời gọi, anh không khỏi làm sâu sắc thêm nụ hôn này, khi đầu lưỡi nhẹ
nhàng lướt qua phía trên miệng cô, đột nhiên cảm thấy cô lui về phía
sau. Khóe môi hơi cong, hình như anh tìm được một chỗ mẫn cảm, ác ý lại
liếm liếm chỗ đó, quả nhiên cô lại cố lui về phía sau.
Kim
Hạ từ chối vài lần, nhưng đấu không lại khí lực của Lục Xuyên, dù sao cô không thể liều mạng chống cự, muốn có được tiền, sẽ phải làm xong
chuyện này. Lục Xuyên cảm thấy hô hấp dần dần tăng lên, thân thể hơi mềm đi, nửa dựa vào người anh, hai luồn mềm mại xúc cảm thật rõ ràng, máu
nhanh chóng tụ tập ở dưới thân anh.
Chấm dứt nụ hôn này,
ngón tay anh vỗ về hai gò má phiếm hồng của cô, ung dung thưởng thức
biểu tình trên mặt cô, Kim Hạ rủ mắt xuống, không dám đối diện với anh,
cho dù cô có lý thuyết phong phú, lại có thể giả vờ xinh đẹp, nhưng cũng không có kinh nghiệm thực chiến, tại đây không cách nào phát huy tâm
tình trấn tĩnh tự nhiên như lúc gọi điện thoại.
Tay Lục
Xuyên ở trên thắt lưng cô châm rãi trượt xuống, đụng đến khóa kéo của
chiếc váy ở phía sau mông cô, cười nhẹ giật ra: “Chúng ta lên giường
đi.”
Kim Hạ cứng ngắc đứng lên, để im cho cái váy chảy
xuống trên đất, hai chân nổi lên cảm giác ớn lạnh, Lục Xuyên thấy cô im
lặng, không có nói lại gì, liền nâng cằm cô lân, bắt cô nhìn thẳng vào
anh, hỏi lại một lần: “Chúng ta lên giường, được không?”
Kim Hạ nhìn Lục Xuyên, hai mắt của anh hơi nheo lại, ánh mắt dường như có
chút tìm tòi nghiên cứu, cô nhất thời nhận ra biểu hiện của mình có thể
không phù hợp với mong muốn của anh, liền cồ gắng lộ ra nụ cười quyến
rũ: “Được.” Nói xong bước đến mép giường, đi đến ngồi xuống.
Lục Xuyên đi đến cuối giường, quỳ xuống trước mặt
cô, tự tay mở cúc áo của cô, Kim Hạ cứng người một lát, lập tức bắt buộc chính mình thả lỏng, cố gắng nhớ lại các tình tiết lừa đảo đã xem, tự
tay cởi khăn tắm của anh, ai ngờ vừa mới nhẹ nhàng kéo xuống, tướng quân nhỏ của anh thẳng tắp nghiêm cúi chào cô.
Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy hàng thật, Kim Hạ không khỏi có chút hoảng sợ, nhất
thời không biết làm sao, đành phải dời tầm mắt đang hoảng sợ đi.
Lục Xuyên cười khẽ, cởi quần áo trong của cô: “Bảo bối, sao lại gấp gáp như vậy.”
Kim Hạ hơi giật mình, tiếp theo lấy lại tinh thần, ra vẻ ngượng ngùng cười, nũng nịu nói: “Anh chậm một chút, người ta sợ đau.”
Tiếng nói kia, giọng điệu kia, giống y như đúc giọng nói nghe được trong ngõ
nhỏ, thất hồn lạc phách. Hầu kết Lục Xuyên đánh ực ực, chăm chú nhìn
thẳng ngực cô, nội y bằng vải bông màu trắng bao bọc một nửa hai luồng
tuyết trắng cao ngất, ngọn đèn chiếu xuống ánh lên sáng bóng tinh tế,
khiến cho tâm tình anh nhộn nhạo.
Đè cô xuống giường, anh
lại giao triền cùng môi lưỡi cô lần nữa, tay không ngừng sờ soạng trên
đùi cô, từ bề mặt ngón tay truyền đến xúc cảm co dãn.
Hai
tay Kim Hạ vòng qua bả vai anh, bị động thừa nhận hôn môi kịch liệt mút
vào của anh, giống như cướp đoạt, tay anh từ đùi cô chạy đến trung tâm
nụ hoa, vuốt ve nhụy cánh hoa, cô theo bản năng muốn khép chặt hai chân, lại chỉ kẹp được thân thể anh.
Lục Xuyên cười cười, nụ hôn từ từ chuyển xuống cổ cô, hai tay vẫn tiếp tục sờ, khi vuốt ve đến thắt lưng cô, cảm thấy thân thể cô run lên, phần eo lại hơi cong lên, anh
lại nhè nhàng sờ tiếp, thân mình cô cong lên rất cao, nhịn không được
cầu xin: “Đừng, rất nhột.”
Lục Xuyên không nghĩ đến thân
thể cô lại mẫn cảm như vậy, nhất thời nổi lên ý muốn trêu chọc, cù hai
bên thắt lưng cô, Kim Hạ không khỏi vặn vẹo dưới thân anh, vừa khó chịu
vừa muốn cười, tự tay bắt lấy bàn tay đùa ác của anh: “Đừng cù, thật sự