XtGem Forum catalog
Sắc Yêu Ngọt Ngào

Sắc Yêu Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326793

Bình chọn: 8.00/10/679 lượt.

tình lữ chuẩn bị kết hôn, miễn cưỡng cũng là bạn bè thân thiết không hơn, mà lần này đến vẫn giống y như lần trước, trên khuôn mặt không nhìn ra nửa phần vui mừng.

Lâm Tịch thay áo cưới đã sửa tốt đứng ở trước gương lớn, mặt không chút

thay đổi nhìn chính mình trong gương, Lục Xuyên đi đến, giơ lên nụ cười: “Quả nhiên quốc sắc thiên hương.” Nói xong nhẹ kéo cánh tay cô, kéo cô

vào lòng.

Bốn mắt giao nhau, Lâm Tịch kinh ngạc khó hiểu

nhìn Lục Xuyên, từ khi quyết định kết hôn đến nay, anh chưa bao giờ làm

chuyện quá mức với cô, nhưng bây giờ, nụ cười treo trên mặt anh ta là

chuyện gì xảy ra? Trên khuôn mặt đó rõ ràng cất giấu tình dục chướng

bụng…

Bàn tay to chụp đến, ôm lấy thắt lưng cô ấy, kéo cô

vào trong lòng, Lục Xuyên ung dung nhìn người trước mắt, trong nu cười

mang theo vài phần bĩ khí: “Vợ à, hôm nay em thật xinh đẹp.”

Tim Lâm Tịch đột nhiên trầm xuống, không rõ anh hôm nay ăn nhầm cái gì, sao thái độ lại trở nên khác thường: “Cậu sao vậy?”

Trên tay Lục Xuyên dùng sức, ôm chặt thắt lưng cô, làm cô dán vào mình: “Vợ

của anh xinh đẹp như vậy, ngay cả hai câu khen cũng không được?”

Lâm Tịch theo bản năng đem tay chắn trên ngực anh, kháng cự nói: “Lục Xuyên, cậu đừng đùa!”

Lục Xuyên bắt lấy một cổ tay cô, chậm rãi cúi người để sát vào mặt cô, Lâm

Tịch thấy anh muốn hôn cô, không tự giác lùi về phiá sau né tránh, Lục

Xuyên không thuận theo, không buông ra càng thiếp càng gần, Lâm Tịch rõ

ràng quay cả mặt sang một bên, lạnh lùng nói: “Lục Xuyên cậu quá rồi!

Lại trở mặt đùa à!”

Lục xuyên khóe miệng cong lên, nở nụ

cười: “Mình làm gì đùa với cậu, tuần sau cậu đã qua cửa, tiếp xúc da

thịt như vậy, bất quá là vấn đề sớm muộn mà thôi.”

Lâm Tịch quay đầu, hai người cách nhau cùng lắm chỉ một bàn tay: “Cậu rõ ràng

từng nói, sau khi kết hôn mỗi người có một sống riêng.”

Lục Xuyên nghiêm túc đứng đắn gật đầu: “Đúng anh từng nói qua, nhưng em

thân là con dâu nhà họ Lục, kéo dài hương khói cho nhà họ Lục là thiên

chức của em, em chắc sẽ không ngây thơ nghĩ rằng em lẫn mất quá đi?”

“Cậu” Lâm tịch nhất thời nghẹn lời, kết hôn với Lục Xuyên là quyết định vội

vàng, cô không có cẩn thận lo lắng qua mấy vấn đề này, thầm nghĩ nhanh

bàn giao chính mình. Bây giờ cô không khỏi hoài nghi, cô thật sự có thể

lên giường với Lục Xuyên sao? Ngay cả anh ôm cô, cô vẫn cảm thấy kháng

cự…

Lục Xuyên đem thần sắc âm tình bất định trên mặt cô thu vào trong mắt, nặng nề cười buông cô ra: “Cậu thật sự xác định cậu

nguyện ý gả cho mình?”

Lâm Tịch đứng thẳng người, cúi đầu

trầm mặc không nói, Lục Xuyên sửa sang laị âu phục, lời nói nhỏ nhẹ xem

thường nói: “Được rồi, cậu thay quần áo đi, mình thử tốt lắm, sẽ về

trước.”

Ra khỏi tiệm áo cưới, Lục Xuyên nhìn về phiá chiếc

xe màu đen dừng bên đường, hơi hơi gật đầu, tiếp theo nhảy lên Land

Rover của mình, nhanh như chớp rời đi.

Rất nhanh, một phong thư giấy da trâu màu nâu yên lặng đưa đến tay trưởng bối nhà họ Lục,

sau khi xem qua nội dung, ông Lục giận tím mặt, trực tiệp gọi Lục Xuyên

về nhà, ném phong thư vào mặt anh, vẫy ra hai chữ rõ ràng: “Từ hôn!”

Lục Xuyên nhìn ảnh chụp trong phong thư, biết rõ còn cố hỏi: “Đây là có chuyện gì?”

“Sao lại như vậy? Chó săn của tuần san giải trí theo dõi Hướng Nam, định

chụp chút tin tình cảm, không nghĩ đến lại chạp được vị hôn thê của con

lêu lổng với hắn!” Ông Lục thật sự tức không có chỗ xả: “May mắn biên

tập tuần san này có chút mắt nhìn, giao ảnh chụp sang đây bán lại cho

cha, bằng không đăng ra ngoài, khiến cho chúng ta không biết để mặt vào

đâu?! Người bây giờ còn chưa cưới vào cửa, đã đội nón xanh trước!”

Lục Xuyên một bên lời hay ý đẹp an ủi ông già nhà mình, một bên biết thời

biết thế đáp ứng chuyện từ hôn, ngay sau đó lại hẹn Lâm Trạch Bình ra

nói chuyện, chứng cớ đầy bàn, đối phương không muốn cũng không được.

Lâm Trạch Bình từ trước đến này biết rõ chuyện của con gái và Hướng Nam,

vừa thấy ảnh chụp kia, con gái mặt áo cưới cùng Hướng Nam hôn môi, ông

biết rõ sự tình bưng bít không được, mà loại sự tình này, quả thật chỉ

có nha đầu Lâm Tịch kia làm được.

Tuy rằng Lâm Trạch Bình

ông không tính là danh gia vong tộc quyền lực cao nhất trong thành,

nhưng con gái ông cũng là danh gia vọng tộc, hoàn toàn xứng đáng là công chúa, không ai xinh đẹp hơn nó, cũng không có người tùy hứng hơn nó.

Người ta nói ăn gan hùm mật báo mới dám làm xằng làm bậy, nhưng Lâm Tịch

không phải, cô một người lá gan nhiều hơn vài lá, chính mình mù quáng hồ đồ, các loại xằng bậy không nói, còn có dư lá gan cho người khác mượn

dùng.

Nhìn núi ảnh chụp bằng chứng trước mắt, Lâm Trạch

Bình cũng không thể không biết xấu hổ chường mặt dày để cho nhà họ Lục

tiếp tục nhận Lâm tịch, chỉ có thể đáp ứng từ hôn.

Thế này

Lục Xuyên mới chậm rãi đề xuất: “Ông Lục chúng tôi xem trọng mặt mũi

nhất, đột nhiên từ hôn, chỉ sợ khiến người ta chỉ trích, không bằng viện cớ bệnh, dời hôn lễ lại. Chuyện này chậm lại lại chậm lại, cuối cùng

liền không giải quyết được gì.”

Lâm Trạch Bình tỏ vẻ đồng

ý, thiệp mời cũng phát ra, khách