
án vấn đề này, đơn giản sẽ không
dây dưa đến cô.
Buổi tối bỏ thêm thời gian làm ca tối mới
rời khỏi công ty, khi đến nhà ga giao thông công cộng, chiếc xe cô muốn
ngồi vừa mới rời đi, bất đắc dĩ đợi nữa ngày, mới đợi được chuyến xe
tiếp theo. Khi đến nhà, đã gần mười giờ, bà nội và ba ba cũng chưa nghĩ
ngơi, hiển nhiên đang chờ cô về.
“Ăn cơm xong chưa?” Bà nội nói xong liền đi lấy tạp dề: “Bà có để phần đồ ăn, hâm lại cho cháu.”
Kim Hạ ngăn bà lại: “Bà nội đừng làm, cháu ăn ở công ty rồi.”
“Vậy uống chút canh đi, cháu làm việc mệt như vậy, phải bồi bổ thân thể.” Bà nội buột xong tạp dề, không khỏi phân trần đi vào bếp.
Ông Kim Đầu cầm lấy túi trong tay con gái, cất giùm cho cô, trong lòng tự
trách ngay, nếu ông không sinh bệnh, con gái cũng không phải mệt sống
mệt chết tăng ca. Do dự một lát, ông cẩn thận hỏi: “Nha đầu, con cùng
bác sĩ Thẩm kia, mâu thuẫn cãi nhau sao?”
Kim Hạ có chút không hiểu, nở nụ cười: “Ba, sao ba lại đột nhiên hỏi vậy.”
Ông Kim Đầu xoa xoa cái túi trên quần áo của mình, có chút khó có thể mở
miệng: “Lần này chúng ta chuyển nhà,không phải là chủ cho thuê nhà muốn
bán phòng ở, là con và bác sĩ Thẩm cãi nhau chia tay đúng không?” Ông
vẫn cho rằng, bác sĩ Thẩm là quý nhân của con gái, phòng ở kia, cũng là
bác sĩ Thẩm cung cấp.
Lúc này Kim Hạ mới hiểu được, bật
cười: “Ba, chuyện này chỗ nào cùng chỗ nào có liên quan a, con và bác sĩ Thẩm cũng chỉ là bạn bè, không phải là loại quan hệ như ba tưởng. Còn
có chuyện lần này chúng ta chuyển nhà, vì chủ cho thuê nhà muốn bán
phòng ở, là ngàn thật vạn thực, ba cũng đừng hạt suy nghĩ.”
Ông Kim Đầu có chút hơi thất vọng, vốn ông một người đàn ông trưởng thành,
cũng ngại hỏi việc riêng của con gái trong nhà, nhưng ông vẫn thích bác
sĩ Thẩm, cũng hy vọng hai người có thể cùng một chỗ: “Con thật không
thích bác sĩ Thẩm?”
Kim hạ gật đầu: “Con và anh ta a, tám gậy tre cũng đánh không gần được.”
Ông Kim Đầu mắt vừa đảo: “Vậy lần trước ở quê, cậu phóng viên từng giúp
chúng ta kia, gọi là Trần gì đó! Con cảm thấy anh ta như thế nào?”
Trần Chi Thành sao? Kim Hạ có chút trầm mặc. Người đó tốt lắm, cũng xứng với cô gái rất tốt, cho nên cô mới không muốn kéo anh ta xuống nước, cho
nên mới không để ý hình tượng của mình nói cho anh ta, cô ở cùng một chỗ với Lục Xuyên là vì tiền. Nếu không định bắt đầu với anh, vậy không cần bắt đầu.
“Ba, hôm nay ba sao vậy? Trước kia ba chưa từng hỏi mấy cái này.”
Ông Kim Đầu hơi thở dài: “Không phải ba đây cảm thấy con làm việc vất vả, muốn có người chăm sóc con.”
“Ba, không có việc gì đâu, con không cần người ta chiếu cố, như bây giờ rất tốt.”
Phòng ở không lớn, bà nội nghe thấy hai người nói chuyện, cũng từ trong phòng bếp nhô đầu ra: “Cháu gái, hôm nay bà với ba con bàn bạc, nếu bác sĩ
Thẩm này và phóng viên Trần đều không thích hợp, vậy bà nội giới thiệu
một đứa tốt cho con thân cận a? Con ông chủ báo trái cây đầu ngõ, lớn
hơn con 3 tuổi, ở nhà buôn bán ra ngoài đi làm ở công ty, vừa vặn cũng
độc thân, cháu có muốn gặp một lần không?”
Kim Hạ không có chuẩn bị tâm lý, trực giác có chút kháng cự: “Con còn trẻ, không vội thân cận.”
“Sao lại không vội?” Bà nội từ phòng bếp đi ra giáo dục cô: “Thân cận cũng
không phải một lần là có thể gặp được người thích hợp, hơn nữa, một cô
gái cả ngày vất vả như vậy, cũng không phải là chuyện tốt, kiếm tiền
nuôi dưỡng gia đình, vẫn nên giao cho đàn ông làm.”
Kim Hạ
thấy thần sắc bà nội nghiêm túc, cũng không thể trực tiếp cự tuyệt, liền nhảy qua ôm cổ bà làm nũng: “Bà nội, bà để chuyện này cho con lo lắng
là được, chờ con chuẩn bị thật tốt rồi nói sau.”
Bà nội yêu thương búng một cái vào mũi cô: “Vậy cháu phải thật sự suy nghĩ a, đừng nghĩ qua loa, bà nội sẽ không tha cho cháu.”
Kim Hạ nhu thuận đẩy bà vào lại phòng bếp: “Biết rồi bà nội, bà trước đi hâm nóng canh nhé.”
Dưới sự thúc dục của bà nội, Kim Hạ dù không muốn
nhưng vẫn đồng ý đi thân cận. Cẩn thận suy nghĩ, việc này cũng không có
gì sai, trừ bỏ chính mình thoáng có chút cảm thấy không ổn, ít nhất có
thể trấn an người lớn trong nhà. Nếu đối phương không để ý đến cô, tất
nhiên tốt, dù sao cô cũng không chắc chắn, kế hoạch trên con đường tương lai như thế nào, tạm thời đi bước nào, tính bước nấy.
Địa
điểm thân cận là Nam Phương Định, một nhà hàng ở gần trạm xe điện ngầm,
liên lạc giữa hai người cũng xem như thuận lợi, hơn nữa địa vị không
cao, coi như có chút hoàn cảnh đi ăn cơm.
Lúc cô đến, người đàn ông đã chờ ở vị trí. Vì tránh muộn, cô cố ý đến trước 10’, không
nghĩ đến đối phương so với mình còn sơm hơn, cô nghĩ, điều này ít nhất
chứng tỏ anh ta có nguyên tắc về thời gian, ấn tượng với anh ta liền tốt lên vài phần.
Sau khi ngồi xuống, hai người theo hình thức cũ, đơn giản là tự giới thiệu, người đàn ông họ Trương, tên Trác, bộ
dáng cùng ảnh chụp không khác mấy, khuôn mặt của anh ta, không thể nói
là đẹp cũng không khó coi, chỉ là không có nhìn không thích thôi.
Nhưng Kim Hạ vẫn nhẹ nhàng thở ra, trước đây có đồng nghiệp nhắc đến chuyện
muốn đi xem mắt, các