
nhưng bất luận ngoại hình hay khí phách, anh đều ở trên mình, thêm ba Kim Hạ còn mắc căn bệnh nặng như vậy, đại đại khái khái cân nhắc,
trong lòng anh ta đối với lần thân cận này kết quả là muốn ghi sổ.
Bởi vì hai người đều có tâm sự, sau ai cũng không tìm ra đề tài, liền lâm
vào trầm mặc, một chút cơm ăn giống như ăn sáp, chỉ có Lục Xuyên bàn bên cạnh, thành thạo cắt một miếng bít tết, cắt đĩa còn phát ra âm thanh tư tư.
Sau khi cơm nước xong, Trương Trác tính tiền, cáo biệt cô, một mình rời khỏi nhà ăn, Kim Hạ cũng đứng dậy, chuẩn bị đến cửa
nhà ga xe điện ngầm, Lục Xuyên đứng lên kéo khuỷu tay cô lại: “Anh lái
xe, chở em về.”
Kim Hạ nhẹ nhàng tránh ra: “Không cần, tôi ngồi xe điện ngầm.”
Cô đã biết hôm nay gặp mặt anh, cũng không phải là đi ngang qua như trong
miệng anh nói. Cô không định hỏi anh vì sao biết chuyên cô thân cận, lại vì sao đến phá đám, cô không cần đợi anh nhắc mới tỉnh, điều kiện giống như cô, muốn tìm một người thật tình, có bao nhiêu khó khăn.
Lục Xuyên đuổi theo Kim Hạ ra ngoài, đi đến bên người cô, giọng điệu như đang nói sự thật: “Em tức giận.”
Mày Kim Hạ nhướng lên: “Anh cảm thấy đùa giỡn tôi như vậy rất vui, rất thú vị, đúng không?”
Cô cũng không tức anh đến phá đám, cô chỉ tức anh vạch ra sự thật đầm đìa
máu tươi như vậy, làm cho cô không thể ngước mặt mà đi.
“Anh chỉ giúp em kiểm tra hắn một chút, nếu hắn không thể chấp nhận tình
huống của ba em, vốn không có tư cách cùng em ở một chỗ.”
Kim Hạ có chút ngoài ý muốn giương mắt, tiếp theo khẽ thở dài: “Tôi cảm ơn ý tốt của anh, nhưng chuyện của tôi, tôi tự mình giải quyết là được,
không cần làm phiền đến anh.” Nói xong liền đi vào thang máy, không chờ
Lục Xuyên đi đến.
*
Buổi sáng Kim Hạ bị thanh âm đánh mắng trẻ em thức tỉnh.
Vốn dĩ cuối tuần cô định nghĩ nhiều một chút, nhưng thanh âm chửi bậy bén
nhọn của người đàn bà liên tục hành hạ thần kinh của cô, lúc sau mấy
tiếng bàn tay thanh thúy vang lên, đứa nhỏ oa oa khóc lớn lên. Cô thật
sự không có biện pháp tiếp tục ngủ nữa, đơn giản liền ngồi dậy trên
giường, giường cách vách đã trốn trơn, lúc này, bà nội đã đi chợ mua đồ
ăn sáng.
Thay quần áo xong, mang dép lê đi ra khỏi phòng,
giường trong phòng ba cũng trống không, lân cận có đồng hương mở quán mì Sơn Tây, ba làm việc rửa chén ở đây, trợ cấp một chút chi phí trong
nhà.
Thật ra ông còn tính kéo xe ba gác, thứ nhất xe cũ đã
bán ở quê, mua lần nữa thì lên giá tiền, thứ hai cô và bà nội đều cảm
thấy nguy hiểm, sợ lại gặp phải thị phi, ba đến thành phố Bắc Kinh cũng
quá lớn, không biết đường, cũng không làm được công việc này.
Chen chúc trong WC nhỏ hẹp rửa mặt, khi Kim Hạ phun ra ngụm bọt kem đánh
răng cuối cùng, người đàn bà còn tiếp tục làm đau đứa bé. Tuy rằng mới
vừa đến không lâu, nhưng cô đã gặp qua hai người bọn họ, người đàn bà
kia đã hơn ba mươi tuổi, nhưng thường ngày tướng mạo hung ác, thằng bé
ngược lại khỏe mạnh kháu khỉnh, đáng yêu kinh khủng. Đánh chửi như vậy
cũng không phải lần đầu tiên, hàng xóm từng khuyên bảo, đều bị người đàn bà nước miếng văng tứ tung mắng lại.
Bà nội theo thói quen từ lâu, chừa lại cháo trong nồi cho cô, khi cô vào phòng bếp, thoáng
thấy thùng rác đã đầy, liền thuận tay sửa sang lại, mang theo túi
plastic đi ra cửa đổ.
Muốn ở gần một bệnh viện trong thành
phố, lại muốn nhà rẻ, nơi cô ở bây giờ, tương tự khu dân cư thời xưa,
rất nhiều hộ gia đình xài chung một hành lang nhỏ hẹp, chất đầy vật hỗn
tạp, muốn xuống lầu đổ rác, tất nhiên phải đi qua phòng của hai mẹ con
kia, thanh âm trẻ nhỏ khóc rống làm cho lòng cô hoảng sợ, cô gần như
chôn đầu, dùng tồn tại cực kỳ mỏng manh bước nhanh qua trước cửa nhà bọn họ.
Nơi đổ rác ở dưới lầu, rác thải dồn lại cao như núi
nhỏ, bốc mùi hôi thối , một con mèo cả người bẩn thỉu ghé vào bên cạnh
kiếm ăn, thấy cô đến, rất nhanh cụp đuôi, co rúm lại trốn sang một bên,
cô buông túi rác xuống, xoay người nhìn khu dân cư này, trên sào trúc tứ tung, phơi lộn xộn nội y quần cộc ga trải giường, trong gió âm thanh
nhỏ gì đều có, cãi nhau, chửi bậy, khóc rống…
Nơi này giống như một trại bi kịch tập trung.
Cũng đúng, sinh sống lâu dài trong hoàn cảnh như vậy, ai còn có thể có tâm lý đặc biệt khỏe mạnh.
Giống như cô mỗi lần trở về, đều âm thầm nói với chính mình, ở nơi này chỉ là tạm thời thích ứng với kế hoạch chi tiêu, chờ điều kiện kinh tế tốt
lên, cô nhất định mang theo người nhà chuyển đi.
Trở lại
nhà, cô ăn cháo xong, thu dọn bát đũa đến phòng bếp rửa, bỗng nhiên
truyền đến tiếng đập cửa, cô rất nhanh xoa xoa nước trong tay lên góc
áo, chạy đến ở cửa.
Nháy mắt mở cửa ra, cô liền ngây ra như phỗng, Lục Xuyên dùng một loại khí thể rất không hài hòa với chỗ này
đứng ở trước cửa, cười như không cười nhìn cô, giống như chờ đợi chính
là vẻ mặt bây giờ của cô.
Đầu óc Kim Hạ giống như đột nhiên bị sét đánh nổ, suy nghĩ bay loạn, sau một lúc lâu, nói không nên lời.
Lục Xuyên cũng không mở miệng, chỉ là khóe mắt ý cười, ung dung thưởng thức thần sắc lên xuống trên mặt cô, cô hơi mở ra đôi môi ẩm ướt đỏ mọng,