
hông bao lâu cô liền mua xong thức ăn trở về, còn chưa mở cửa chợt nghe tiếng
cười của bà mình, cũng không biết Lục Xuyên cùng bà hàn huyên chuyện gì.
Bà cụ thấy cô vào cửa, lập tức xăn tay áo muốn đi nấu cơm, Lục Xuyên thức
thời cũng muốn theo hỗ trợ, có cảm giác cùng làm rất hài hòa, nhưng bà
cụ sao có thể để khách động thủ, liền nhấn anh xuống chỗ ngồi.
Phòng khách có cái tivi cũ, Kim Hạ đưa điều khiển từ xa cho Lục Xuyên, chính
mình mặc tạp dề vào đến phòng bếp giúp một tay, bà cụ trong lòng giống
như gương sáng, hạ giọng nói với cô: “Tiểu Lục này, có ý với cháu.”
Kim Hạ nhẹ nhàng gật đầu: “Cháu biết.”
“Vậy cháu có ý với nó?”
Kim Hạ do dự một lát, lắc lắc đâu: “Không biết.”
Bà cụ nghi hoặc: “Bà thấy tiểu Lục rất tốt nha, tuấn tú lịch sự, lại làm
nhân viên nhà nước, ổn định, mấu chốt là nó biết bệnh ba cháu, cũng
không ngại. Cháu xem nó còn đặc biệt cho ba cháu thuốc bổ thận, rất có
tâm.”
Kim Hạ cảm thấy bà nội giải thích không rõ, liền nói có lệ: “Cháu biết ý bà, cháu sẽ để ý, bà không cần quan tâm đâu.”
Bà cụ nuôi dưỡng nha đầu kia lớn lên, làm sao không biết cô đang chầm chừ, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, Tiểu Lục bên kia rõ ràng là có tình ý lâu dài, nhưng cháu gái bên này, dường như rất mông lung.
Giữa trưa ông Kim Đầu trở về ăn cơm, thấy Lục Xuyên cũng sửng sốt, bà cụ rất nhanh nhảy ra giới thiệu: “Đây là bạn của cháu gái, Tiểu Lục.”
Ông Kim Đầu trong lòng cũng rõ ràng, không cần nói bon họ chuyển đến Bắc
Kinh, cho dù là ở Sơn Tây, nhiều năm liền, đây cũng là lần đầu tiên
trong đám bạn bè của con gái, có một người đàn ông đến nhà bọn họ, ý
nghĩ trong đó, không cần nói cũng hiểu.
Ông trở về vào giờ cơm trưa, sau hàn huyên vài câu, liền chạy nhanh đi rửa tay, rửa xong trở lại, ngồi vào ăn cơm.
Bà cụ lấy cầm lấy khuỷu tay oán ông một chút, chỉ vào sản phẩm chăm sóc
sức khỏe trên tủ cong miệng: “Con xem Tiểu Lục mang quà đến cho con, đều là bổ thận.”
Ông Kim Đầu trong lòng chấn động, trao đổi
ánh mắt với bà cụ, bà cụ gật đầu, chắc chắc nghi hoặc trong lòng ông,
đúng, người ta biết anh nhiễm bệnh. Ông Kim Đầu nhất thời cảm thấy có
chút phức tạp, ông vẫn sợ, chính là trở thành gánh nặng cho con gái, tuy rằng từ sau khi ông bị bệnh vẫn luôn tự chữa trị, nhưng ông vẫn sợ a,
sợ chậm trễ con gái nhà mình, bây giờ trước mắt có một người như vậy, bộ dáng cách ăn nói cũng không tệ, càng khó có được là, không chê trách
người già có bệnh như ông, lại ít nhiều sinh ra hảo cảm với Lục Xuyên.
Trong bữa cơm bà cụ không ngừng gắp thức ăn vào
bát Lục Xuyên, tôm chọn con lớn nhất, sườn chọn đoạn sườn non, miệng còn liên tục dặn dò, bảo anh có rảnh cứ đến đây ăn cơm, Lục Xuyên một bên
tiếp nhận thịnh tình của bà cụ, một bên gật đầu đáp ứng, ông Kim Đầu
nhai được mấy ngụ cơm, đột nhiên hỏi: “Tiểu Lục, gia đình cậu làm nghề
gì?”
Kim Hạ trong lòng cả kinh, lúc trước hình như Lục
Xuyên cũng không đề cập đến người nhà mình, dường như đối với chuyện này có chút giữ kín như bưng, không nghĩ đến bây giờ ba ba lại đường đột
hỏi như vậy, liền vội vàng ngăn cản nói: “Ba, sao ba có thể hỏi những
việc riêng tư của người khác như vậy?”
Ông Kim Đầu thẹn đỏ
mặt, dỗi không nói nữa, ông bất quá là muốn thay con gái kiểm tra đối
phương một cút, biết bối cảnh gia đình anh, trong lòng mới có thể có cái để an tâm a.
Lục Xuyên ngược lại không ngại, ôn nhu nói với Kim Hạ: “Không có gì, để cho chú hỏi đi, cũng không phải là chuyện gì ám muội.”
Bà cụ cười vẻ mặt như đã biết trước gì đó, xem xét mắt ông Kim Đầu : “Hi,
còn hỏi làm gì, vừa rồi mẹ đều hỏi rồi, ba nó tham gia quân ngũ trong bộ đội, mẹ ở nhà, làm nội trợ.”
Kim Hạ có chút không biết nói gì, thì ra thừa dịp cô mua đồ ăn, bà nội đã tra ra nhân khẩu.
Ông Kim Đầu âm thầm cân nhắc, tính theo tuổi của Lục Xuyên, ba nó dù thế
nào cũng ngoài 50 tuổi, tuổi cao như vậy còn ở trong bộ đội tham gia
quân ngũ, có chút kỳ quái, liền hỏi thêm: “Tiểu Lục, ba cậu chắc làm
trong bộ tham mưu quân đội hả?”
Bà cụ nghe vậy có chút ngẩn người, bà chỉ hỏi ba anh tham gia quân ngũ, không sũy nghĩ sâu, bây giờ vừa nghe, thấy con trai hỏi cũng có lý.
Kim Hạ cũng sửng sốt, không nghĩ đến ba còn có thể tiếp tục truy vấn, liền vội nói: “Ba! Ba đừng…”
Còn chưa nói xong, tay trên bàn đã được Lục Xuyên nhẹ nhàng cầm: “Chú, chú nói đúng, ba cháu ông là tư lệnh quân khu.”
Lời này vừa nói ra, trên bàn cơm rất lâu không phát ra âm thanh, đầu óc Kim Hạ giống như bánh răng bị rỉ sắt, ấp a ấp úng vòng vo một lúc lâu, mới
nhớ đến rút tay ra khỏi nắm tay anh.
Bà cụ cũng khiếp sợ quá mức, bà cũng không biết quân hàm, nhưng nghe thấy hai chữ tư lệnh này, cũng biết là chức quan rất lớn.
Ông Kim Đầu bình thường ít nhiều có chút quan tâm đến quân sự, trong lòng
cũng từng nóng lên máu huyết nam nhi, ông so với bà cụ và con gái càng
có thể biết được hàm nghĩa của tư lệnh quân khu, bởi vậy đã bị đả kích
đánh sâu vào, lập tức, ông liền cảm thấy con gái cùng Tiểu Lục, khoảng
cách xa xôi giống như Ngưu Lang Chức Nữ, chỉ có thể há miệng nửa ngày
không nói lại câu