
ớng Nam. Nhân viên
nhà nước của cục quản lý nhà đất, sao lại có tư cách xem báo cáo tài
chính Nhân Hằng?
Hướng Nam nhìn ra nghi ngờ của cô, giải
thích: “cục trưởng Lục là cổ đông Nhân Hằng chúng ta, nói cách khác,
ngay cả tôi cũng phải nghe lời anh ta.”
Ngụ ý, binh tôm
tướng cá như cô càng miễn bàn, phải lấy Lục Xuyên làm chủ, sai đâu đánh
đó. Nghĩ vậy, Kim Hạ chỉ có thể kính cẩn nghe theo gật đầu: “Vâng, chủ
tịch Hướng, tôi sẽ phối hợp với cục trưởng Lục thật tốt.”
Hướng Nam hơi gật nhẹ đầu, liền đóng cửa lại lui ra ngoài, trong phòng hội nghị, chỉ để lại hai người bọn họ.
Kim Hạ giương mắt liếc nhìn Lục Xuyên một chút, thay anh kéo ghế dựa ra: “Cục trưởng Lục mời ngồi.”
Trong lòng cô hiểu được, cho dù anh là cổ đông, muốn xem xét báo cáo tài
chính Nhân Hằng, đó cũng là chuyên cô cầm tám gậy tre đánh cũng không
nổi, làm sao cần cô không phải nhân viên tài vụ đến ghi lại câu hỏi, rõ
ràng là thông đồng với Hướng Nam gài bẫy cô.
Chỉ là cho dù cô có thể nhìn thấu mọi chuyện, cũng vẫn như cũ không tự quyết định được.
Lục Xuyên đi đến ghế dựa cô kéo ra ngồi xuống, đánh giá quần áo của cô:
“sao không mặc trang phục công sở?” Anh rõ ràng nhớ rõ, lúc bọn họ sống
chung, cô thường xuyên mặc âu phục nhỏ đi làm.
Kim Hạ ngồi
xuống chỗ cách anh hai cái ghế: “hôm nay vốn định đi công trường, bất
quá vì anh, không có đi được.” Trong giọng nói khó nén được thất vọng.
“Muốn đến công trường? Cơ hội còn nhiều mà, lần sau anh mang em đi.”
Kim Hạ từ chối cho ý kiến: “cục trưởng Lục nếu trong quá trình xem xét có vấn đề gì, lúc nào cũng có thể nói cho tôi.”
Lục Xuyên liếc khoảng cách giữa hai người, hơi nhíu mày, vỗ vỗ ghế dựa bên người, anh nói: “Em đến đây ngồi.”
Kim Hạ chần chờ.
“Em cách xa như vậy, sao có thể ghi lại vấn đề?”
Kim Hạ thoáng do dự, vẫn bưng laptop lên đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh,
thế này Lục Xuyên mới vừa lòng, mang chồng báo cáo tài chính đến trước
mặt, lấy một quyển lật ra xem.
Kim Hạ thấy anh bắt đầu xem
tài liệu, cũng mở laptop ra tiếp tục công việc, nhưng lòng dạ cứ quanh
quẩn ở người ngồi bên cạnh mình, không đến mức đứng ngồi không yên, thì
cũng có chút làm cho cô phân tâm. Lần này anh đến, chỉ sợ không chỉ đơn
giản là xem báo cáo tài chính.
Lục Xuyên lật biểu đồ báo
cáo, tầm mắt ung dung thản nhiên dừng ở sườn mặt cô, ánh mặt trời màu
vàng từ phía sau cửa sổ thủy tinh chiếu vào, khiến lông mi mũi nhọn của
cô nhiễm một màu vàng kim. Anh không khỏi nhớ đến khi làm việc, cô từng
ngồi bên cạnh giường bệnh anh ôn bài, cũng là sườn mặt điềm tĩnh như
vậy, chỉ cần biết rằng cô ở bên cạnh, trong lòng như có một chút một
chút gì nhét vào, cảm thấy yên bình.
Kim Hạ hết sức chăm
chú công tác, nhưng trong đầu thủy chung như dây đàn kéo căng, sợ anh
lại làm ra chút động tác lộn xộn gì, chính mình vô lực chống đỡ. Nhưng
làm cho cô ngoài ý muốn là, Lục Xuyên ngồi xuống, yên lặng ngồi đến lúc
tan tầm, đừng nói đùa giỡn cô, ngay cả câu cũng không nói với cô.
Trong phòng hội nghị, yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng anh lật trang giấy xem báo cáo tài chính.
Kim Hạ liếc nhìn thời gian ở góc phải ở dưới màn hình máy tính, đã qua sáu giờ, cũng không biết anh tính ngồi đến khi nào.
Đang nghĩ, truyền đến tiếng lật giấy, cũng câu hỏi của Lục Xuyên: “Sau khi tan tầm em có dự định gì?”
Kim Hạ cẩn thận nói: “Anh hỏi cái này làm gì?”
Tầm mắt Lục Xuyên dừng lại ở tập hồ sơ trước mắt, nói thẳng: “Nhớ đi ăn cùng với anh.”
“…” Kim Hạ theo bản năng cự tuyệt: “Tôi đã có hẹn với người khác.”
Lục Xuyên cảm thấy lặng người, tầm mắt từ trên những con số chậm rãi dời, rơi xuống sườn mặt của cô: “Sao? Với ai?”
Hai tay Kim Hạ nắm vào nhau, ngón cái tay phải xoa nắn lòng bàn tay trái, mặt ngoài trấn định: “Bạn bè.”
“Bạn nào?”
“… Anh không biết.”
Lục Xuyên thoáng trầm mặc, buống báo cáo tài chính cầm tay vịn ghế dựa của
cô kéo lại, xoay cô lại đối mặt với mình, mặt sáp lại: “Hả? Thật không?”
Phát ra âm cuối, hỗn loạn dày đặc hoài nghi.
Hai tay anh chống lên tay nắm ghế dựa, giam cả người cô ở bên trong, mặt
sát lại gần, hai mắt Kim Hạ cơ hồ sắp phản bội chính mình.
Ở dưới ánh nhìn chăm chú sắc bén của anh, cô có loại cảm giác không thể
nào che giấu, chỉ có thể theo trực giác dời tầm mắt, giả bộ bình tĩnh:
“Đúng.”
Lục Xuyên cẩn thận quan sát biểu tình nhỏ của cô,
trong kẽ răng phát ra một tiếng thở dài, hơi thối lui chút: “Không muốn
đi ăn cơm với anh có thể nói thẳng, cần gì phải nghĩ lời nói dối lừa gạt anh.”
Kim Hạ không nghĩ đến sẽ bị anh nhìn thấu, trên mặt không khỏi nóng lên, rất ngượng ngùng, cúi đầu không biết nên nói gì.
Lục Xuyên đối với khước từ của cô đã sớm đoán trước, cũng không có tức
giận, thấy cô cúi mặt, nhịn không được nâng tay xoa đầu tóc cô, mềm mại
bóng loáng, như sa tanh tơ tằm đen.
Kim Hạ nhận ra vuốt ve
của anh, kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn chống lại con ngươi sâu sắc của
anh, khuôn mặt đó, nhưng lại mang theo vài phần phức tạp cô nhìn không
hiểu.
Lục Xuyên vào cô nhìn nhau một lát, chậm rãi thu tay
lại, không nói gì nữa, xoay người tiếp tục lật