: “Em đã không chịu nhận, anh đây trực tiếp đến nhà em đưa cho bà nội.”
Kim Hạ nhất thời bị cứng họng, nếu anh mang đến, chắc chắn có thể dỗ bà cụ
nhận lấy, hơn nữa lần trước sau khi anh đến nhà cô, hai người lớn toàn
hiểu nhầm, chung quy cảm thấy hai người bọn họ có chút ý nghĩ gì đó, cô
không muốn khiến cho bọn họ tiếp tục phỏng đoán, hơi chút nói chuyện ảo
tưởng không đâu trên người anh, cho nên không muốn anh lại đến nhà:
“Không cần phiền phức như vậy, anh đã cố ý tặng, tôi đây liền thay anh
chuyển cho bà nội, cảm ơn anh.”
“Khách sáo gì.” Xe sắp sửa ra khỏi gara, Lục Xuyên nói: “Giới thiệu một chỗ ăn cơm.”
Kim Hạ thoáng suy nghĩ, liền chỉ một hướng: “Phía trước có quán ăn Hongkong, canh và điểm tâm là rất ngon, có thể thử xem.”
“Anh nhớ rõ em và anh khẩu vị giống nhau, khẩu vị nghiêng về thích ăn cay, sao có thể giới thiệu thức ăn Hongkong.”
Kim Hạ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, không nói gì. Khoảng thời gian hai
người sống chung, thay đổi, không chỉ có mình anh. Cô nhìn qua bộ dáng
thống khổ lúc anh sinh bệnh, đó là lần đầu tiên cô tận mắt thấy một
người mắc bệnh dạ dày nằm viện, từ đó về sau, cô luôn luôn nhớ trong
lòng thức ăn khỏe mạnh của anh, liền ngay cả lúc rời đi, cũng vẫn có
thói quen thay anh suy nghĩ.
Lục Xuyên thấy cô trầm mặc,
cũng không truy hỏi, chay xe đến trước cửa quán ăn, hai người vào quán,
tìm một vị trí bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, người bán hàng đứa đến thực
đơn, mỗi người một cái, cộng thêm một cây bút máy cùng một tờ giấy
trắng.
Lục Xuyên lật xem vài tờ, hỏi Kim Hạ: “Em này cái gì ăn ngon?”
“À…” Kim Hạ nhớ lại: “Hạt tiêu đen trư bụng canh gà, cháo củ từ ninh ốc khô, thủy tinh tôm giáo hoàng, băng hỏa dứa du bao, mật hậu nhiều sĩ…”(AN:
đừng hỏi mình món này món gì =.=)
Khóe môi Lục Xuyên tràn ra ý cười, cầm bút mày cùng giấy trắng: “Đánh số bao nhiêu?”
Kim Hạ phối hợp chỉ anh sỗ mỗi món ăn, Lục Xuyên ghi nhớ từng cái, gọi
người bán hàng chọn món, tiếp theo dựa lưng vào ghế, chuyên chú nhìn cô.
Kim Hạ phát hiện tầm mắt anh, né tránh một lát, nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn
đêm buông xuống, đèn rực rỡ sáng lên, xa xa sân ga giao thông công cộng, đứng đầy người nóng lòng về nhà. Bộ dáng lo lắng nhìn ra xe buýt công
cộng xa, hết sức quen thuộc.
Chính mình khi chờ xe, cũng như vậy, nhón chân, kiển chân chờ đợi.
Nhìn trong chốc lát, tầm mắt dừng trên bàn cơm, cô trước đến nay luôn ít
nói, cũng không đặc biệt nghĩ chuyện tán gẫu với anh, liền cứ như vậy
trầm mặc.
Lục Xuyên cũng không phải người nói nhiều, huống
hồ với Kim Hạ, anh đã quá quen thuộc, màu sắc quần áo cô thích, sách cô
thích đọc, người có phân lượng nặng nhất trong lòng cô, thậm chí vị trí
mẫn cảm trên người cô, anh đều biết, cho nên không cần quá trình tìm
hiểu, chỉ im lặng ngồi, hưởng thụ yên tĩnh khó có được khi ở chung này.
Đồ ăn đặt trên bàn, Kim Hạ múc hai chén canh gà lòng heo, mỗi người một
chén, đặt sang một bên đợi lạnh, Lục Xuyên gắp cho cô một con tôm giáo
trong dĩa, cô nhận, nhẹ giọng nói một câu: “Cảm ơn.”
Lục
Xuyên khuôn mặt lạnh lùng đường cong cứng rắn nháy mắt trở nên nhu hòa,
chỉ cần cô không khước từ anh, đối với ý tốt của anh có thể mềm mại nói
cảm ơn giống như vậy, anh liền cảm thấy là một bước tiến lớn.
Hai người cứ như vậy im lặng ăn, Lục Xuyên ngẫu nhiên hỏi tình trạng công
tác của Kim Hạ, vẫn chưa có ngôn ngữ cũng hành động đường đột, Kim Hạ
dần dần cảm thấy, cảm giác buộc chặt trong thân thể cùng cảm giác áp
bách lùi lại một chút. Nếu anh có thể vẫn giữ nguyên như vậy không vượt
quá khuôn phép, cùng anh bình thản ở chung, cũng không phải là việc khó.
Cơm xong tính tiền, Kim Hạ kiên trì thanh toán một nửa tiền, Lục Xuyên mặc
dù có cái nhìn khác, nhưng tùy cô. Ngồi một lát, Kim Hạ nâng cổ tay xem
giờ: “Trễ rồi, tôi cần phải trở về.”
“Anh chở em về”
“Không cần, bây giờ qua cao điểm tan tầm, xe giao thông công cộng không tắc,
tôi lại không cần đổi chuyến, một chuyến xe có thể về nhà.”
Lục Xuyên nhất thời không nghĩ ra cớ đưa cô về nhà, liền buông tha cô: “Được, vậy em đi đường cẩn thận.”
Hai người ở cửa quán ăn tách ra, Kim Hạ đi đến sân ga giao thông công cộng, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm: “Kim Hạ!”
Cô ngạc nhiên quay đầu, Trần Chi Thành từ cửa quán ăn đi về phía cô, cô kinh ngạc nói: “Sao cậu cũng ở chỗ này?”
“Cùng đồng nghiệp đến nơi này ăn cơm.” Trần Chi Thành ánh mắt có chút phức tạp: “Cậu… Còn cùng hắn một chỗ?”
Hắn? Kim Hạ hiểu được: “Cậu nhìn thấy?”
Trần Chi Thành gật đầu: “Hắn ta đã kết hôn , cậu không nên làm như vậy.”
Kim Hạ làm sáng tỏ: “anh ấy đã từ hôn .”
Trần Chi Thành kinh ngạc: “Cái gì?” Tiếp theo lại nghi ngờ: “Làm sao cậu có thể chắc chắn?”
Kim Hạ trực giác anh không nhất thiết phải lừa cô, nếu không có thật tình,
ai chịu cùng cô dây dưa, huống hồ Rebecca cũng theo bên cạnh chứng thật
tin tức này, anh thật đã từ hôn: “Mình chắc chắn, nếu cậu không tin, có
thể đi tra.”
Trần Chi Thành nhớ lại cô từng nói qua, bọn họ ở cùng một chỗ, là quan hệ tiền bạc với nhau, khi đó anh khó mà nói cái gì, dù sao sự tình đã
