
xem báo cáo tài chính,
Kim Hạ thấy anh không truy cứu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn cỏ
thấy chút có lỗi, từ chối lời mời ăn cơm, bình thường đều lấy cớ bận
việc, như vậy mới không làm tổn thương tình cảm, một khi bị người chọc
thủng, thiện ý liền biến thành thương tổn, mà cô, đã vô tình thương tổn
anh.
Sau đó Lục Xuyên không nói gì nữa, không bao lâu, anh
thu dọn tài liệu trên bàn, Kim Hạ thấy động tác của anh, ngẩng đầu lên:
“Xem xong rồi?”
Lục Xuyên gật đầu.
“Vậy, có vấn đề gì không?” Theo lệ cô vẫn phải hỏi một câu.
“Tôi sẽ bàn bạc với Hướng Nam, em không cần nhớ.”
Kim Hạ gật đầu: “Được. Vậy nếu không có chuyện gì, tôi đi trước.”
“Đi ăn cơm với anh.” Lục Xuyên còn nói: “Buổi tối em cũng không có hẹn.”
Kim Hạ không nghĩ anh còn chưa từ bỏ ý định, nhất thời có chút kinh ngạc.
Cô để ý lần nay anh dùng từ đi, không phải là giọng điệu anh từng nói
chuyện với cô, mang theo ít phương pháp trưng cầu ý nghĩ của cô.
Vừa rồi lấy cớ đã bị anh chọc thủng, cô nhất thời không thể nghĩ ra lý do cự tuyệt thoái thác, liền trầm mặc.
Lục Xuyên thấy cô không mở miệng, liền nói thêm: “Anh là cổ đông Nhân Hằng, các người đều nhìn tôi giao công việc, anh muốn mời em ăn cơm, em không thể nói không.”
Kim Hạ khẽ lắc đầu, nhẹ giọng: “Cho dù anh là cổ đông, tôi cũng có quyền lợi cự tuyệt.” chuyện công tác cô có thể
tích cực phối hợp, chỉ là sau khi tan tầm là thời gian cá nhân, cô có
quyền lợi tự do chi phối tuyệt đối.
Lúc trước Lục Xuyên đã
nghĩ qua, một mình mời cô ăn cơm, chắc chắn khó hơn so với đến nhà cô
dùng cơm, nhưng anh vẫn như cũ muốn thử một lần, dù sao cô mới là trọng
tâm của anh. Chỉ là anh sắp không nghĩ ra, làm sao mới có thể khiến cô
đồng ý lời mời của anh, mười năm trước Kỳ Thư theo đuổi anh, trong mười
năm anh không theo đuổi phụ nữ, bây giờ là người đầu tiên, anh không có
kinh nghiệm, chỉ có thể vuốt tản đá qua sông.
“… em đã nói dạ dày anh không tốt, ăn cơm đúng giờ. Nếu em không đi ăn cơm với anh, anh liền nhịn đói ở trong này.”
Kim Hạ nhất thời bị kiềm hãm, giọng điệu anh nói lời này, mang theo một chút tính ngoan cố của trẻ con.
Chỉ là rối rắm sau một lúc lâu, cô phát hiện anh đã biết cô không muốn cùng anh ăn cơm vào thời gian rảnh buổi tối của cô là điều kiện tiên quyết,
không thể dùng lý do khéo léo từ chối anh. Dường như cô chỉ có hai sự
lựa chọn, hoặc là đi ăn với anh, hoặc là chính mồm nói cho anh một sự
thật anh đã biết, cô không muốn đi ăn với anh, sau đó anh lại mặt dày
mày dạn tiếp tục dây dưa, cô lại cự tuyệt, dây dưa cự tuyệt, mãi đến khi người nào đó buống tha mới thôi.
Than nhỏ một tiếng, cô
không muốn cũng anh đấu khí, cũng biết anh nói nhịn đói, liền nhất định
nhịn đói, nhẹ nhàng gật đầu, nói rõ: “Tôi đi ăn với anh, bất qua anh
đừng hiểu lầm.”
Trong mắt Lục Xuyen chợt lóe ra ngoài ý muốn, anh vốn tưởng rằng cô còn có thể tiếp tục cự tuyệt.
Chạm đến tấm lòng cô, rất dễ dàng, trong tay anh có vô số thủ đoạn, có thể
túm lấy giây diều trong suốt kia, một lần nữa kéo cô về từ trên trời
cao, nắm chặt trong lòng bàn tay. Có thể anh cũng giống cô, rất tham,
muốn càng nhiều, trừ bỏ chân cô, còn muốn linh hồn cô. Mà đường đi thông đến trong lòng cô, không có đường tắc để đi, chẳng sợ chỉ có thể giống
như bây giờ, ngay cả mời cô ăn bữa cơm, đều phải đau khổ dây dưa.
Dọn dẹp xong hồ sơ đứng lên, anh đáp lại: “Đương nhiên.”
Kim Hạ cũng dọn dẹp xong máy tính đứng dậy, dẫn anh đến văn phòng Hướng Nam trả báo cáo tài chính, sau đó trở lại vị trí công tác sắp xếp mọi thứ
xong, lấy túi xách, cùng nhau đáp thang máy đến gara, sau khi tách ra,
đây là lần đầu tiên ngồi lại Land Rover của anh.
Lục Xuyên
khởi động xe, từ trong ngăn xe lấy thẻ, đưa đến trước mặt cô: “Đây em
cầm lấy, có rảnh mang bà nội đi kiểm tra sức khỏe.”
Kim Hạ cầm lấy, cẩn thận nhìn , là thẻ kiểm tra sức khỏe bệnh viện Trương thị.
“Đơn vị phát, anh không cần, bà nội em lớn tuổi, tốt nhất cứ nửa năm đến một năm đi khám sức khỏe một lần.”
Kim Hạ nhìn chằm chằm thẻ kia, có chút trầm mặc, cho đến nay, trọng tâm của cô đều đặt trên người ba ba, tất nhiên có chút sơ sẩy với sức khỏe bà
nội, lúc trước cũng đề cập qua chuyện kiểm tra sức khỏe, bất quá bà cụ
luôn nói thân thể cường tráng cự tuyệt, thực tế sợ tốn tiền, mà cô thời
gian dài ở bên ngoài học tập công tác, muốn xen vào chuyện trong nhà là
ngoài tầm với, mấy năm trôi qua, bà nội kiểm tra sức khỏe có một lần.
Nhưng Lục Xuyên nói đúng, với độ tuổi của bà nội, cẩn thận thực hiện cứ nửa
năm đến một năm kiểm tra sức khỏe một lần, chính mình cố ý vô tình bỏ
qua vấn đề này, luôn cảm thấy bà cụ thoạt nhìn hoạt bát khỏe mạnh, cho
nên thân thể hẳn không có bệnh gì nặng.
“Tôi sẽ dẫn bà nội đi kiểm tra sức khỏe, nhưng thẻ tôi không nhận, cảm ơn ý tốt của anh.”
Lục Xuyên cũng dự đoán được cô sẽ không dễ dàng nhận lấy, khuyên nhủ: “Đây
cũng không phải là cái gì quý trọng, có gì không thể nhận.”
“…” Kim Hạ chỉ trực giác không thể nhận, tục ngữ nói, căn người miệng mềm bắt người tay ngắn.
Lục Xuyên thấy cô trầm mặc, khóe miệng hơi cong