gì, thật lâu sau, nặng nề thở dài một tiếng.
Lục Xuyên quan sát biểu tình của hai người lớn, không có vui mừng trong mắt hai người, nhất là chú, ánh mắt giống như bịt kím một tầng khói mù nặng nề, anh là con tư lệnh chuyện này có thực, với ông mà nói, càng giống
như tin dữ.
Thì ra người nhà cô, cũng giống cô, không có tâm địa gian xảo, cũng không có dã tâm quá lớn.
Vốn ban đầu, anh tính nói qua loa về thân phận của mình, không nghĩ tạo
thành khoảng cách, hoặc dẫn đến hảo cảm vô cớ, nhưng sau lại bị hỏi đến, lại lừa gạt thì có vẻ không có thành ý, chỉ có thể ăn ngay nói thật.
Kim Hạ rất nhanh liên tiêu hóa sự thật này, thấy ba ba và bà nội đều ngừng
đũa sửng sờ, trong lòng biết bọn họ suy nghĩ nhiều mới có thể chịu đả
kích như vậy, liền nói lái sang chuyện khác: “Hôm nay trời lạnh, ăn cơm
nhanh nhanh đi, nếu không sẽ nguội.”
Lục Xuyên cẩn thận gắp cho bà cụ chút thức ăn: “Bà nội, bà ăn nhiều một chút.”
Bà cụ được sủng mà kinh sợ đáp lại: “Ai ai, được.” Bà thấy bộ dáng thành
tâm thực lòng của Lục Xuyên, tâm tư liền từ từ nới lỏng chút, nhưng có
thể theo đuổi đến cửa như vậy, cũng rất không dễ dàng.
Ông
Kim Đầu buồn không nói chuyện bới bới bát cơm, đối với thức ăn Lục Xuyên gắp cho cũng không nhiệt tình tiếp nhận, trong nội tâm, ông hy vọng con gái kết hôn vào gia đình tốt, lại không hy vọng tương lai con gái chịu
ủy khuất, ai, việc đời khó vẹn toàn.
Sau đó ông Kim Đầu
liền không hỏi thêm gì, ngược lại bà cụ hỏi Lục Xuyên thích ăn gì, uống
gì, bình thường công tác có bận không, sau khi cơm nước xong, gọt cho
anh quả táo tráng miệng.
Lục Xuyên nghĩ, nếu đã gặp được
người lớn trong nhà cô, đến đây là được rồi, không cần quá gấp rút, liền đúng lúc cáo từ. Bà cụ có chút không muốn, bảo Kim Hạ ra tiễn, Kim Hạ
chỉ có thể nhận lệnh.
Hai người đi trong đường hẻm nhỏ, một bước sâu một bước nông, trong chỗ trũng còn đọng chút nước bùn sau khi
cơn mưa ngang qua, Kim Hạ vừa đi vừa nhìn giày da của Lục Xuyên, trên
mặt khó tránh khỏi vài chấm bùn bắn tung tóe, cô biết, anh mặc dùng, đều là hàng hiệu, người giống như anh, căn bản không thích hợp xuất hiện ở
nơi này,đi trên loại đường này, tim vừa động, cô liền hỏi: “Anh dừng xe ở đâu?”
“Đầu ngõ.”
“Về sau anh đừng đến đây nữa.”
Lục Xuyên kinh ngạc: “Sao vậy, vì thân phận của anh?”
Kim Hạ nhìn cuối ngõ nhỏ, thản nhiên nói: “Chúng ta không phải là người ở
trong cùng một thế giới.” Anh làm sao có thể hy sinh tiền đồ của mình,
theo đuổi cô không tha.
Lục Xuyên cong khóe miệng lên, hình như có chút ngoài ý muốn: “Anh lại không biết, em còn có một mặt tự ti.”
“Xem như biết được sự thật đi.”
Lục Xuyên nhìn xa xăm, thật lâu sau: “Ở trong mắt em, anh cao cao tại thượng?”
Kim Hạ rầu rĩ dạ: “Là anh nói, có giai cấp.”
Lục Xuyên có cùng nhận thức: “Quả thật. Ở trong trào lưu hệ thống giá trị
quyền lực tiền tài, anh xác thực cao hơn em. Nhưng trong thế giới này
không chỉ có một hệ thống giá trị, em có chỗ cao hơn anh.”
Kim Hạ kinh ngạc giương mắt, Lục Xuyên tiếp tục hỏi: “Như là, em có một gia đình hạnh phúc, ba em và bà nội đều đối với em tốt lắm, rất trân
trọng.”
Ngụ ý: “…Ba mẹ anh không đối tốt với anh sao?”
Lục Xuyên tự hỏi một lúc, mới đáp: “Cũng không phải không tốt, chỉ là thủy
chung thiếu đi mùi vị tình thân này, cảm giác của anh không phải là điều đầu tiên bọn họ lo lắng.”
Trong ấn tượng, đây là lần đầu
tiên, anh nói với cô chuyện riêng, cùng cảm giác của mình, Kim Hạ không
dấu vết liếc nhìn anh một cái, giống như ở trên người anh, quả thật có
chút gì đó không giống.
Cô nhớ đến lúc trước sống chung với anh, lúc đó, anh thế nào cũng không nhận được điện thoại trong nhà, thế nào cũng không về nhà, ngược lại cô thường cùng người nhà trò chuyện,
chỉ cần có ngày nghỉ, liền một lòng một dạ muốn về nhà.
“Khó trách anh lúc trước thế nào cũng không về nhà.”
“Trở về cũng không nói nhiều lắm, lại nói ăn tết đều ở cùng một chỗ, bình thường không nhất thiết sẽ không trở về.”
“Cho dù không phản đối, chỉ cần anh trở về, tôi nghĩ bọn họ vẫn sẽ rất cao hứng.”
Lục Xuyên quay đầu liếc nhìn cô một cái, thở dài: “Có lẽ.”
Tiếp theo hai người đều trầm mặt, không nói gì sóng vai nhau cùng đi.
Thì ra trong thế giới của cô, cũng có thứ khiến anh nhìn lên. Trừ bỏ cái
mác thế tục gắn cho anh, bên trong, anh cũng chỉ là người bình thường,
muốn có cảm thụ bình thường.
Cô vẫn chỉ biết, đối với cô mà nói, kiếm tiền rất khó, đến bây giờ cô mới ý thức được, thì ra đối với
anh, cũng có chuyện khó khăn.
Bông nhiên cô theo bản năng nhìn anh một cái, tại sườn mặt im lặng kia, cô lại nhìn ra một chút cô độc.
Có lẽ, bọn họ trong lúc đó, không có giống như cô tưởng tượng.
Đi đến đầu ngõ, Lục Xuyên dừng chân, xoay người nhìn cô, khóe môi nhếch
lên ý cười thản nhiên: “Đừng tiễn nữa, xe của anh ở phía trước, em trở
về đi.”
Kim Hạ gật đầu, xoay người rời đi, lại nghe anh nói: “Về sau anh còn đến nữa, em không cần phải tránh, trốn không thoát đâu.”
Trong giọng nói kia, mang theo chắc chắn không để cô trốn tránh.
Kim Hạ hơi ngây người, lúc này mới nhận ra v
