
hôm qua thức
đến nửa đêm, chỉnh sửa lại quy định tiêu hao vật liệu xây dưng cùng tiền lương công nhân, buổi sáng tính ngủ nhiều một chút, không nghĩ đến sẽ
có người tìm đến.
Mang dép lê, còn buồn ngủ đi đến cửa, cô
mở cửa ra, cả người nhất thời dâng lên một loại cảm giác nặng nề vô lực, sao lại là anh.
Lục Xuyên thấy cô còn mặc áo ngủ: “Mới rời giường?”
“Tối hôm qua tăng ca.” Kim Hạ một bên che mặt ngáp, một bên nghiêng người
cho anh vào nhà, trong đầu có chút hỗn độn: “Sao anh lại chạy đến đây?”
“Tới đón em đi ra ngoài.” Lục Xuyên vào nhà đứng lại, nhíu mày nhìn cô: “Em đừng nói là em đã quên.”
“Đã quên cái gì?”
“Một tuần hẹn em hai lần.”
Kim Hạ xoa xoa tóc dài có chút rối tung, làm rối thêm: “Anh sao không hẹn trước?”
“Chẳng lẽ hôm nay em có dự định?”
“… Này cũng không phải.”
“Vậy thì không sao.” Lục Xuyên thúc giục nói: “Nhanh đi rửa mặt.”
Kim Hạ đành phải chậm chậm đi đến buồng vệ sinh, gần đây tần suất Lục Xuyên xuất hiện trước mặt cô, xác thực có chút thường xuyên, bất luận ở công
ty, hay là ở nhà, đều không thoát khỏi dây dưa của anh.
Cô
có chút mệt mỏi ứng phó, nhưng lại không biết thoát vây như thế nào. Cự
tuyệt, cô từng khóe léo nói qua, nhưng hiển nhiên không có hiệu quả gì,
lấy độ dày da mặt anh, không chừng phải dùng đạn xe tăng mới có thể đánh được.
Đổ chút nước lạnh lên mặt, cả người cô giật mình một cái, hơi thanh tỉnh chút. Bây giờ trước tạm thời để anh nháo đi, chính
mình coi như theo anh đi chơi, chờ anh hao hết nhiệt tình, cô hẳn có thể giải thoát rồi.
Đánh răng rửa mặt xong, thay áo ngủ, cô
trở lại phòng, phát hiện trên bàn cơm để hai chén cháo, Lục Xuyên ngồi
trước bàn, đã tự cầm lên ăn.
“Anh ngược lại tự đến phòng bếp tìm thức ăn.”
Lục Xuyên nhún vai: “Để sớm đến đây, chưa ăn sáng.”
Kim Hạ ngồi xuống đối diện anh, cầm lấy thìa ăn cháo, Lục Xuyên hỏi: “Bà nội đi mua đồ ăn hả?”
“Vâng, chợ sáng đồ ăn tươi.”
Lục Xuyên đánh giá cháo này: “Bà nội nấu à?”
“Vâng.”
“Thì ra tay nghề của em là từ người này.” Lục Xuyên nhìn cô một cái, không
tự giác nở nụ cười yếu ớt. Thời gian anh mắc bệnh dạ dày, thường ăn cháo cô nhấu, khẩu vị này vô cùng giống.
Kim Hạ cũng nhớ đến
đoạn thời gian đó, đó là lần đầu tiền thấy anh tháo mặt nạ xuống, lạnh
lùng cô tịch, vẻ mặt khi cùng anh nói đến cha mẹ, có vài phần giống.
Có lẽ, anh thật sự là người rất cô độc, cha mẹ không ưu tiên cảm nhận của
anh, bạn gái từng yêu cũng chia tay, trên quan trường lại không có tình
bạn thật sự, cẩn thận nghĩ lại, vẫn thật đáng thương.
Cô
tuy rằng nghèo, nhưng ít nhất cô có toàn bộ quan tâm trân trọng của ba
ba và bà nội, bọn họ sẽ không để cô chịu nửa phần ủy khuất, so sánh
xuống, cô cảm thấy cô càng hạnh phúc.
Theo bản năng nâng mắt nhìn người đối diện, lại bị anh phát hiện: “Sao vậy?” Ánh mắt cô, dường như có chút phức tạp.
Kim Hạ rũ mi mắt xuống, lắc đầu nhẹ giọng: “Không có gì.”
Một chén cháo còn chưa ăn xong, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa mạnh,
thùng thùng thùng, mỗi một tiếng đều chấn động đập vào trước ngực cô:
“Cô bé cô bé, bà nội cô ở cửa cầu thang ngã sấp xuống!”
Kim Hạ cảm thấy toàn bộ thế giới trước mắt đều
quay cuồng, tâm như hòn đá rơi thẳng xuống, bà nội bị ngã, vạn nhất có
gì không hay xảy ra… Cô không dám nghĩ nữa, bay nhanh mở cửa lao đi, Lục Xuyên gắt gao đi theo sau cô, chỉ thấy bà nội ghé vào trước cửa cầu
thang, giỏ đựng thức ăn đổ sang một bên, khoai tây lăn khắp nơi.
“Bà nội bà ngã sao rồi?” Kim Hạ ngồi xổm bên người bà nội, nhất thời cũng
hoảng loạn, bà nội kêu rên nâng tay chỉ chỉ cẳng chân bên trai, nhanh
cau mày không thể nhúc nhích.
Lục Xuyên thấy thế lập tức
gọi điện thoại, tiếp theo tiến đến trước mặt bà nội, xác nhận tình huống bị thương của bà: “Bà nội, trên người bà còn chỗ nào đau không?”
Bà nội chỉ cắn răn lắc đầu, nói không nên lời, xem ra có khả năng tổn
thương đến xương cốt, tình huống như vậy, Lục Xuyên cùng Kim Hạ không
dám di chuyển bà, sợ vạn nhất đụng đến thì sao, thương tích sẽ chuyển
xấu.
“Anh đã gọi xe cứu thương.” Lục Xuyên an ủi cô, Kim Hạ hoảng sợ gật đầu, nắm tay bà nội, trong long tràn ngập sợ hãi không
biết, gia đình bấp bênh của cô, thật sự chịu không nổi ngoài ý muốn như
vậy.
Có hàng xóm hảo tâm chủ động thay bọn họ ra ngoài ngõ
dẫn xe cứu thương vào, ngõ nhỏ chật hẹp, mặt đường lại có hố, thật vất
vả xe mới vào được, Kim Hạ cảm thấy giống như chờ đợi, dày vò cả đời
vậy.
Nhân viên cứu hộ nâng cán lên lầu, vài người giúp đỡ
nâng bà nội lên cáng đi xuống, Kim Hạ cùng Lục Xuyên chung một xe, trong lúc chạy, Lục Xuyên luôn luôn gọi điện thoại cho ai đó: “Đúng, chúng
cháu đã lên xe, ngài chờ ở trước cửa.”
Kim Hạ chờ anh đặt
máy điện thoại xuống, hỏi: “Chúng ta đi đâu?” Thấy chuyện như vậy xảy
ra, cô có chút hoang mang lo sợ, sau khi ngồi lên xe cứu thương, cô mới
nhận ra không biết đưa người đến bệnh viện nào.
Lục Xuyên
đưa tay cầm tay cô, mười ngón giao nhau: “Tổng viện giải phóng quân, nơi đó khoa chỉnh hình tốt nhất. Yên tâm, anh đã an bài tốt.”
Anh giọng nói trầm ổn, vẻ mặt bình yên, làm như