hết thảy đều trong tầm tay, hơn nữa bàn tay dày rộng của anh, có hơi nhiệt không ngừng cuồn cuộn
truyền đến, làm cho Kim Hạ tim đập loạn không có quy tắc, cũng theo đó
dần dần yên ổn. Yên tâm, anh đều anh bài tốt.
Giống như rơi vào đại dương, người bối rối muốn sống, bỗng nhiên đầu ngón tay chạm
được một thân cây di động, trái tim mờ mịt liền có chỗ dựa vào —— may
mắn anh ở đây.
Nhưng cảm tính như vậy, cô nói không nên lời: “Cảm ơn.”
Lục Xuyên không nói gì, chỉ gắt gao nắm tay cô, dùng hành động đáp lại, anh không dám tưởng tượng, nếu hôm nay anh không đến đây, bây giờ cô có bao nhiêu bối rối, anh làm sao cam lòng đến cho cô một mình đối mặt với
chuyện này.
Xe nhanh chóng đến cửa tổng viện, Kim Hạ xuống
xe, mới phát hiện đã có người chờ ở đó. Người trung niên đứng ở bên
trong mặc áo dài màu trắng, mặt mũi hiền lành, ánh mắt kiên định trầm
ổn, cô không khỏi thầm quyết định ông là bác sĩ có kinh nghiệm phong
phú.
Dù không có nhận thức cùng hiểu biết về đối phương,
nhưng khi cần thiết đưa ra phán đoán với tính chuyên nghiệp này, cũng
chỉ có thể dựa vào một ít bên ngoài, nhân tố nông cạn thích nịnh hót,
như là hắn lớn tuổi, thì tất nhiên đã khám chữa bệnh cho rất nhiều bệnh
nhân, hắn khí thế mạnh mẽ, đã nói lên có năng lực quyết đoán, địa vị cao trong những người chỉ huy, hắn tưởng mạo nhân từ, đã nói lên là người
tốt.
Thật ra này đó đều không liên quan đến sự thật, chỉ là suy đoán, vì chính mình tìm cái để yên tâm, trong lĩnh vực mọi người
khống biết, luôn cần phải có cái quyền uy đến chi phối chính mình, Kim
Hạ cũng như vậy, người trung niên trước mặt, làm cô cảm thấy có thể an
tâm dựa vào.
Lục Xuyên xuống xe, liền hướng người đó nghênh đón: “Chú Dư, thật ngượng ngùng, lần này là phiền ngài.”
Người trung niên được xưng là chú Dư cười hiền hòa: “Tiểu Lục, khó có khi con nhờ chú Dư giúp một việc, chú Dư làm sao có thể cự tuyệt.”
Hàn huyên ngắn ngủi xong, bác sĩ Dư liền dẫn nhân viên cứu hộ mang cáng vào trong bệnh viện, Kim Hạ vẫn theo sát bên cạnh. Quả nhiên theo như lời
Lục Xuyên nói, hết thảy đều an bài xong, cô thậm chỉ không cần đến quá
trình đăng ký nộp phí rườm rà, bà nội liền trực tiếp đưa vào đi chụp
X-quang.
Lục Xuyên thấy cô tâm thần bất an như cũ, liền
trấn an nói: “Chú Dư là chủ chiệm khoa chỉnh hình, chuyên gia khoa chính hình có quyền uy nhất trong tổng viện, em yên tâm, ông ấy nhất định sẽ
chuẩn trị đúng bệnh cho bà nội.”
Kim Hạ cảm kích gật đầu,
cô biết vào bệnh viện này có ý nghĩa gì, để cho chủ nhiệm xem bệnh cho
bà nội có ý nghĩa gì, nhưng trước khi hết thảy rắc rối ổn định, chân cô
vẫn có chút như nhũn ra, chỉ sợ có vạn nhất gì, vạn nhất về sau bà nội
không thể đi lại, vậy làm thế nào mới tốt.
Kết quả kiểm
tra, chân trái gãy xương, cần đóng đinh nối xương, bộ phận còn lại rõ
ràng không thấy vết thương nội ngoại, bác sĩ Dư nói cho cô phẫu thuật
không phức tạp, sau khi hồi phục tốt bà nội còn có thể đi đứng bình
thường, chỉ là cần chú ý nhiều.
Kim Hạ lúc này mới nhẹ
nhàng thở ra, tiếp theo bác sĩ Dư liền bắt tay bác sĩ Dư vào làm phẫu
thuật, trong lúc bà nội phẫu thuật, cô và Lục Xuyên an vị ở ngoài cửa
phòng phẫu thuật, kinh hoảng lúc đầu đi qua, nghĩ mà sợ liền dần dần
trồi lên mặt nước, cô nhớ lại tình cảnh khi vừa nghe thấy bà nội ngã sấ
xuống, khi đó trong đầu thực sự ý niệm gì trong đầu cũng đều hiện lên,
chảy máu não, tê liệt, thậm chí tử vong…
Nghĩ đến đây, hốc
mắt cô không khỏi cay xót, hơi chút nháy mắt, nước mắt nóng bỏng liền
trượt xuống dưới, Lục Xuyên lần đầu tiên thấy cô khóc, có chút bối rối,
đưa tay chạm vào mặt cô, ngón cái chà lau nước mắt trên gò má cô: “Sao
lại khóc? Chú Dư không phải nói bà nội không có việc gì sao.”
Ánh mắt Kim Hạ giống như vòi nước bị hư, nước mắt vẫn rơi xuống, nức nở
nói: “Đều là lỗi của tôi, vì tiết kiêm tiền, thuê phòng ở ở nơi có điều
kiện kém như vậy, trong hành lang đồ vật này nọ chất đầy, cầu thang vừa
nhỏ lại chật, ánh sáng lại ít, là như vậy mới có thể hại bà nội ngã sấp
xuống.”
Lục Xuyên không nghĩ đến cô lại tự trách mình, đau
lòng, giang tay ôm cô vào lòng, ôn nhu ôm: “Chuyện này sao là em không
tốt, em không phải cũng không nghĩ đến sao?”
Kim Hạ không
có giãy dụa, mềm tựa vào trong ngực Lục Xuyên, cô quá mệt mỏi, muốn mượn bả vai nghỉ ngơi một chút, tự trách ép cô thở không nổi: “Tôi… Lúc ấy
có nghĩ đến có an toàn hay không, nhưng vì tôi rất muốn tiết kiệm tiền,
liền nổi lên tâm lý may mắn, nghĩ rằng tạm thời cư trú một chút, hẳn sẽ
không gặp chuyện không may.”
Lục Xuyên hơi ngẩn người, nhìn người trong lòng co rúm hai vai, đột nhiên hiểu được cái gì. Đối với cô mà nói, cô vẫn cứ ôm tư tưởng sống cuộc sống giống như dân cờ bạc liều
mạng này, không phải không biết nguy hiểm, mà là biết nguy hiểm, nhưng
cũng không có lựa chọn tốt hơn.
Cô cũng không phải không có tiền, lúc theo anh, cô buôn bán lời mấy chục vạn, còn không dám hoang
phí, thứ nhất là vì ba cô bệnh trường kỳ cần dùng tiền, về mặt khác,
cũng vì cuộc sống đã sớm gông cùm trước ngực cô.
Thật giống như con kh