
quắc.
“Anh nhớ em.” Anh khàn giọng, giây tiếp theo, liền chuẩn xác không lầm hôn lên đôi môi không hề phòng bị của cô.
Cảm giác hơi say theo đầu lưỡi xâm nhập của anh truyền đến miệng Kim Hạ, cô bị động thừa nhận, không khước từ, cũng không đón ý hùa theo, đầu óc
một mảnh mê mang.
Thân thể rõ ràng nhớ lại từng kí ức sau
khi hoan ái, như thủy triều ùa vào óc hai người, Lục Xuyên đưa tay ra,
cánh tay đè chặt sau gáy cô, làm sâu sắc nụ hôn này, động tác của anh
kịch liệt như vậy, giống như đoạt lấy, muốn cùng người trong lòng hợp
hai thành một, Kim Hạ bị anh hôn mơ mơ màng màng, thân mình xụi lơ nằm ở trong lòng anh, nhất là khi đầu lưỡi anh đảo qua điểm mẫn cảm trên môi
cô, cả người lại run lên, phát ra một tiếng ưm vô thức.
Thanh âm này, gọi ý thức bay lên chín tâng mây của cô trở về, Kim Hạ bắt đầu
bước lùi về sau, Lục Xuyên phát hiện né tránh của cô, cũng khôi phục lý
trí, lưu luyến rời khỏi khoang miệng cô, lại chạm nhẹ trên môi, thế mới
buông ra cánh tay kiềm chặt ở sau gáy cô, chuyển qua hai má ở phái
trước, truyền đến một trân nhiệt năng.
“Nếu thích.” Trán anh tựa vào trán cô, tiếng nói khàn khàn ám muội: “Vì sao trốn?”
Ngực Kim Hạ kịch liệt phập phồng, mồm to hút vào không khí mới mẻ: “Chúng ta không phải…” Còn chưa phải quan hệ có thể làm chuyện này.
Long Lục Xuyên có chút tê dại, đã biết nửa câu cô không nói xong là gì: “Kim Hạ.”
Anh trịnh trọng gọi tên cô, trần thấp khàn khàn: “Theo anh ở cùng một chỗ.”
Tay Kim Hạ khoát lên vai anh, sau khi nghe câu đó mấu chốt đều cuộn lên,
đợi cho hô hấp bình phục,mới có khí lực ứng phó yêu cầu đột nhiên của
anh: “Anh uống say.”
Lục Xuyên trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng cọ cọ trán cô: “Không thích tôi?”
Kim Hạ không nói gì chống đỡ, không thích sao? Vừa rồi lúc anh ôm cô, lúc
hôn môi cô, tim đập như sét đánh đã giải thích hết thảy, cô đối với anh
không phải không có cảm giác, chỉ là có cảm giác, cùng ở cùng một chỗ,
là hai việc khác nhau.
Lục Xuyên thấy cô chậm chạp không
đáp, nhẹ cười ra tiếng, lại kéo cô vào lòng. Theo tính cách của cô, nếu
thực vô tâm với mình, sẽ uyển chuyển giải thích, làm sao giống như bây
giờ, sau một lúc lâu đều nói không nên lời.
Anh nhẹ vuốt
tóc dài sau lừng cô, ở bên tai cô ôn nhu: “Chuyện trước kia quên đi,
chúng ta làm lại một lần nữa được không? Anh chính là anh, em chính là
em, không phải con trai của ai, cũng không phải con gái của ai.”
Anh nói thành khẩn, mê hoặc như vậy, như là lấy tim đưa ra, máu chảy đầm
đìa nóng hầm hập, không khỏi làm nội tâm Kim Hạ chấn động.
Quên chuyện trước kia, hai người độc lập.
Ngẫm lại cũng đúng, đã qua đã thành lịch sử, tương lai còn chưa có đến, bất
luận đến đâu, cũng không hỏi nơi đến, liền sống ở hiên tại, cũng vẫn có
thể xem là lựa chọn tốt lắm.
Thật ra tính cách cô là nhìn
trước ngó sau, không có thoải mái với cuộc đời yêu rượu, trong cuộc sống khắc nghiệt này, cô đi thật cẩn thận, lo lắng mọi bề. Nhưng mà, bây giờ cô bỗng nhiên có loại khát vọng, muốn bắt lấy một tia dũng khí cuối
cùng còn sót lại trong thân thể, muốn đi hết tất cả chuyện nhìn như
không có khả năng xảy ra, thật sự là không có khả năng hay không.
Trả giá của anh, cô nhìn ở trong mắt, cảm thụ ở trong lòng, cô không phải
tạo thành từ tảng đá, sao lại có thể không có chút ít cảm động. mà anh
là muốn bắt đầu một lần nữa, cũng không phải yêu cầu quá đáng, cô sao có thể cự tuyệt, cô cũng không định cự tuyệt.
“Vậy, thử xem
đi.” Cô nghe thấy chính mình nói. Từ nay về sau, anh không phải là con
tư lệnh, cô cũng không phải là con gái của dân thường, bọn họ chỉ là hai người bình thường hơi khác tuổi trên thế gian, từng có một đoạn bắt đầu hoang đường, bây giờ muốn lập lại trật tự, quay về quỹ đạo.
Một mặt muốn trốn tranh theo đuổi của anh, chung quy không phải biện pháp,
muốn bên nhau trọn đời, cũng không phải chỉ dùng cổ họng là có thể hô
đến, cũng không phải chỉ trông vào một người đơn phương trả giá có thể
trở thành sự thật, đó là hai người nắm tay nhay mới có thể làm được. Mà
danh nhân có câu, thay đổi mới có thể thay đổi, không thay đổi không thể thay đổi, trước mắt cô duy nhất có thể thay đổi, có lẽ cũng chỉ có thái độ của chính mình.
Cô nói có chút do dự, nhưng như vậy Lục Xuyên đã thấy đủ, cô nguyện ý nếm thử, này nói lên rất nhiều thứ,
chuyện còn lại chỉ có thể từng bước một từ từ đén, không thể cưỡng cầu.
Trên tay ôm cô càng nhanh, anh an tâm thở phào nhẹ nhõm, lo lắng cùng không
xác định cho đến nay, lúc này có cảm giác bị bỏ quên bụi bặm.
Hôn hôn đầu tóc cô, anh nhẹ giọng nói: “cảm ơn.”
Hai người im lặng một lát, Kim Hạ vỗ vỗ vai anh, nhắc nhở: “Về nghỉ ngơi sớm một chút, ngay mai còn phải đi làm.”
“Để cho anh ôm một lát.”
Kim Hạ chỉ đành để anh tùy hứng một lát, sau anh đứng lên, cô đưa đến cửa phòng bệnh: “Trên đường cẩn thận.”
Lục Xuyên sờ sờ mắt cô: “Buổi tối ngủ nhiều một chút, chăn không đủ ấm kêu y tá đem đến, đừng để lạnh.”
Kim Hạ gật đầu, nhẹ tay nhẹ chân khép cửa lại. Ngồi lại sofa, thư điện tử
cũng xem không vào, cô đành phải nằm xuống ngẩn người, ngoài