Sắc Yêu Ngọt Ngào

Sắc Yêu Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326381

Bình chọn: 9.00/10/638 lượt.

cửa sổ im

lặng không tiếng động, trong đầu hồi ức điên cuồng quấy phá. Cô nhớ đến

anh từng dạy cô câu cá, cùng nhau ở phòng bếp nấu cơm, thậm chí nhớ đến

khi anh chơi bóng rỗ, anh tuấn đến làm cho người ta ôm tim đập mạnh…

Nhớ lại cuộc sống hai người ở chung, có rất nhiều, cho dù là bắt đầu trên

một nền móng không tốt đẹp, nhưng ít ra ở chung này mang đến cảm thụ,

thật sự chân thật, đau cũng tốt, cười cũng tốt, anh đã là một đoạn thời

gian trong cuộc sống của cô, mà về bắt đầu của bọn họ, cô cũng chưa bao

giờ oán hận, cô cũng không phải thiên sứ, cũng không cần chồng.

Cuối tuần hiếm khi có nắng ấm, bà nội muốn ra

ngoài hít thở khí trời, Lục Xuyên mượn được chiếc xe lăn từ chỗ y tá, ôm để bà nội ngồi vững lên ghế, thân hình anh cao lớn, chuyện này thật dễ

dàng.

Kim Hạ cầm chăn đứng bên cạnh, chờ bà nội ngồi xong

liền đặt lên đùi bà, kéo ngay ngắn các góc, ông Kim Đầu giữ tay xe lăn,

chỉ huy: “Hai đứa đi theo, ba đẩy là được.”

Kim Hạ và Lục

Xuyên đi phía sau, khoảng cách giữa hai người khoảng một bàn tay, Lục

Xuyên đột nhiên có loại ảo giác, nghĩ rằng đây là người một nhà ra ngoài tản bộ. Trên thực tế, anh càng ngày càng cảm thấy, bọn họ thực sự là

người một nhà.

Bà nội và bác trai đều đặc biệt thành thực,

không có tâm cơ gì, thuộc loại ‘ân tình một giọt báo đáp biển sâu’, ở

chung lâu, bọn họ cũng không xem anh là người ngoài, bà nội nằm trên

giường bệnh còn nhớ bảo anh giữ gìn thân thể, bác trai ở nhà hầm canh bổ gì mang đến, mỗi lần đều nhớ giữ lại cho anh một chén.

Nếu chạm đến cuộc sống có thể có cảm giác, vậy bọn họ sẽ có xúc cảm hơi thô ráp như vải bông in hoa, thoạt nhìn chất lượng không cao, lại ấm áp rắn chắc. Hằng ngày quay chung quanh nói chuyện cùng bọn họ, cũng đều là

chút việc vặt củi gạo dầu muối, mấy thứ lắt nhắt lộn xộn của cuộc sống,

không thành 1 bài thơ đường phong nhã được.

Nhưng thế giới

trong suốt thấy đáy như vậy, làm anh cảm thấy kiên định. Gia đình là

đương nhiên, là nơi an toàn, nếu dòng nước xiết gợn sóng xã hội còn có

một chỗ có thể che gió chắn mưa, nhất định là gia đình.



hai chữ tư lệnh có thể cho anh chỗ dựa to lớn chưa từng có, nhưng không

cách nào bao bọc để anh được làm người bình thường, ngẫu nhiên cũng sẽ

có khi yếu đuối cùng mỏi mệt, chỉ khi ở trong này, anh mới cảm thấy có

thể được tiếp nhận.

Theo bản năng liền đưa tay cần tay cô,

Kim Hạ giương mắt, chống lại ánh mắt thâm trầm, anh đưa ngón tay xoa vào khe tay cô, cầm thật chặt, tim cô nhất thời đập dồn dập, có chút kích

động dời tầm mắt.

Hai cô y tá đi đến trước mặt, thấy hai

người nắm tay, có chút kinh ngạc liếc Kim Hạ một cái, Kim Hạ mẫn cảm

nhận thấy, bên tai nóng đỏ, định rút tay ra, Lục Xuyên hoảng sợ thấy cô

muốn chạy trốn, 10 ngón tay bấu chặt, gắt gao nắm trong lòng bàn tay:

“Sao vậy, thẹn thùng?”

Kim Hạ hít thở hơi dồn dập: “Nơi

này, nhiều người như vậy, để người khác thấy không tốt.” Cô đã đồng ý

thử bắt đầu một lần nữa với anh, nhưng cụ thể cách bắt đầu thế nào, kế

tiếp cần làm gì, cô là lính mới lên đường, hoàn toàn không biết, trực

giác có chút e lệ.

Lục Xuyên thấy cô cúi mặt, hai má nhuộm

hai vệt phấn nhẹ, hiếm khi toát ra phong thái cô gái nhỏ thẹn thùng,

trong lòng không khỏi rung động, hận không thể lập tức ôm cô vào lòng,

nuốt xương vào bụng. Tựa như một con mèo vốn đề phòng với anh, sau dần

dần có chút tin tưởng, cũng chầm chậm nguyện ý lộ cái bụng mềm mại ra

cho anh.

Loại thành tựu cùng thỏa mãn này, lúc trước anh hoàn toàn không có.

“Có gì không tốt?” Ngón cái của anh vuốt ve lưng bàn tay cô: “Em phải quen ánh mắt của người khác.”

Kim Hạ cố gắng bình ổn hô hấp của mình, đây không phải là lần đầu tiên bọn

họ nắm tay, nhưng lần đầu tiên cô cảm thấy khẩn trương. Nói đến thực

buồn cười, cảm xúc vốn không nên mãnh liệt như vậy, bây giờ trong ngực

như cất giấu con thỏ, ầm ầm ầm nhảy loạn.

Bất quá cho dù

như vậy, cô không lại giãy tay anh, tùy ý anh kéo cô, đi qua hành lang

bệnh viện thật dài, đi qua ánh mắt đánh giá nghi hoặc của y tá. Hoa viên dưới lầu, trên cành liều khô héo, không biết khi nào đã mọc ra nhiều

chấm chồi non, nho nhỏ, lớn như hạt đậu nành, từng hạt săn chắc.

Thì ra mùa đông đã qua, mùa xuân đang đến.

Sau đó không lâu, bà nội xuất viện, Lục Xuyên lái xe đưa một nhà ba người

bọn họ về căn nhà một lầu lúc trước, đồ dùng trong nhà trước đã tìm

người chuyển vào. Kim Hạ đi làm lại, trong nhà mời một giúp việc theo

giờ, lúc ông Kim Đầu đi lọc thận, ở nhà hỗ trợ chăm sóc bà nội.

Lục Xuyên rảnh liền chạy đến chỗ Kim Hạ, túm cô đi ăn cơm xem phim, giống

như tình nhân bình thường hẹn hò, bồi đắp tình cảm. Kim Hạ vẫn bị động

như cũ, cô cũng không thật am hiểu loại chuyện yêu đương này, ngược lại

hai người già giống như đánh máu gà, vừa thấy Lục Xuyên đến liền đuổi cô ra ngoài.

Rất nhanh đến ngày xuân về hoa nở, dạ tiệc mỗi

năm một lần trong ngành bất động sản lại được tổ chức, từ chính khách

nhà nước, cho đến thương gia lớn nhỏ trong thủ đô, cùng với các đài

truyền thông, tất cả đều tham dự.

Lục Xuyên cố ý chọn một


Duck hunt