Duck hunt
Sắc Yêu Ngọt Ngào

Sắc Yêu Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326312

Bình chọn: 8.5.00/10/631 lượt.

lần đầu tiền uống sữa đậu nành, cảm thấy thật thối, sau lại quen,

ngược lại càng uống càng nghiện. Khi nào rảnh, chúng ta lại cùng đi?”

Lục Xuyên trầm mặc chốc lát: “Nếu em sợ tìm không ra đường, có thể lên mạng tìm địa chỉ rồi đi.”

Kỳ Thư cứng đờ, tươi cười ở khóe môi chậm rãi thu lại, có chút thật cẩn thận hỏi: “Anh còn vì, chuyện năm đó trách em?”

Giận cô ta cái gì? Giận cô ta chủ động nói chia tay, hay là giận cô ta sau khi chia tay, chưa từng đi tìm anh?

Nhiều năm như vậy, trở thành móng tay chôn trong ngực anh, móng tay muốn nhổ

lại không dám nhổ, móng tay như bụi gai quấn quanh trái tim anh, là một

vấn đề đơn giản lại không đơn giản.

Em có yêu tôi hay không?

Lúc tôi như thằng ngốc yêu em, em mẹ nó có yêu tôi hay không?

Bằng không sao có thể dễ dàng, bình tĩnh, nói muốn chia tay như vậy?

“Chuyện trước kia tôi đã sớm quên.” Lục Xuyên cong môi: “Em đừng nghĩ nhiều quá.”

Kỳ Thư hơi giật mình, tiếp theo hạ mi mắt, có chút không yên: “Chúng mình, coi như là bạn bè đi?”

Lục Xuyên im lặng chốc lát: “Tôi không đồng ý nam nữ làm bạn bè sau khi chia tay.”

Giọng điệu kia lãnh đạm như băng, không mang theo một chút cảm xúc, Kỳ Thư

kinh ngạc giương mắt, đụng vào đáy mắt không gợn sóng sợ hãi của anh,

từng là hồ nước xuân khuấy động, bây giờ đã không còn dấu vết. Chính

mình ở trong lòng anh, quả nhiên không còn phân lượng sao?

Hai mắt dần dần bịt kín một tầng sương mù, thanh âm cô rất nhỏ run run:

“Nhiều năm như vậy, em vẫn muốn nói thật xin lỗi với anh, nhưng vẫn

không dám, bởi vì em sợ anh không chịu tha thứ cho em, giống như bậy

giờ.”

Lục Xuyên trầm mặc nhìn cô ta, một lát sau mới nói:

“Vì sao muốn cầu xin tha thứ? Sau khi được tha thứ, lại có thể yên tâm

thoải mái tiếp tục phạm sai lầm?”

Kỳ Thư nghe vậy, môi mở

rồi lại khép, lại không biết nói thế là tốt hay không nữa. Cô ta vốn

nghĩ rằng, chuyện đã qua lâu như vậy, 2 người hẳn có thể làm bạn bè.

Lục Xuyên thu lại tầm mắt, không muốn dây dưa với cô ta, phun ra hai chữ ngắn gọn: “Không tiếp.” Muốn rời đi.

Kỳ Thư bước lên trước một bước, chắn trước người anh: “Em phải là gì, anh

mới chịu tha thứ cho em? Khi đó em mới 20 tuổi, cái gì cũng không hiểu,

em không phải cố ý tổn thương anh.”

Lục Xuyên sửng sốt một

chút, đang định mở miệng, khóe mắt thoáng thấy một thân ảnh màu trắng xa xa, dường như có chút quen thuộc, anh theo bản năng đi qua, vừa vặn đập vào tầm mắt Kim Hạ, trong lòng nhất thời vui vẻ.

Sải bước

vòng qua Kỳ Thư, anh đi đến chỗ Kim Hạ, đưa tay xoa hai má cô, ôn nhu:

“Sao lại tự mình đến đây? Cũng không để anh qua đón em.”

Kim Hạ mỉm cười lắc đầu: “Không cần phiền phức, chủ tịch Hướng muốn đến đây, thuận tiện chở em.”

Tay Lục Xuyên trượt xuống dưới, dắt cô xoay tròn một cái thưởng thức, đấy mới là làm dáng: “Anh nghĩ em không đến.”

Kim Hạ có chút ngượng ngùng rũ mắt xuống: “Vốn không định đến, nhưng anh đã nói, cần em đi theo.”

Lục Xuyên ngẩn ra, sau khi nhận ra ý tứ trong lời nói của cô, đột nhiên

cười rộ lên, một phen ôm cô vào lòng. Cô thích anh, chuyện này so với

cái gì đều làm cho anh vui thích hơn, mà cô ngoài ý muốn xuất hiện,

giống như một quả Định Hải thần châm, làm sóng gió trong lòng anh dần

dần bình lặng xuống.

Nâng cằm cô lên, anh cúi đầu nhìn cô,

ngón cái ái muội vuốt ve trên da thịt non mịn của cô: “Anh chỉ biết, em

mặc lễ phục này vào, nhất định rất đẹp. Lúc anh mua, đã tưởng tượng

qua.”

Ánh mắt anh lộ ra khát vọng quen thuộc, làm cho máu

trong người Kim Hạ đều bắt đầu tăng nhiệt độ, sau khi hai người thử cùng một chỗ, ánh mắt anh nhìn cô, một lần lại một lần càng trắng trợn hơn.

Ngượng ngùng dời tầm mắt, cô nhìn thấy người phụ nữ phía sau anh, khuôn mặt

quyến rũ lộ ra, không hề chớp mắt nhìn bọn họ chằm chằm, biểu tình có

loại khác thường nói không nên lời: “Cô là?”

Lúc này Lục

Xuyên mới nhớ đến Kỳ Thư. Anh chưa từng đề cập hai chữ này trước mặt Kim Hạ, nhưng vừa rồi cô hẳn đã thấy bọn họ nói chuyện, bây giờ so với qua

loa cho qua, khiến cô tự dưng sinh nghi, chẳng thà thoải mái giới thiệu. Vòng qua tay cô, anh xoay người, Kỳ Thư thấy thế đi đến, đoan trang

đứng thẳng trước mặt hai người, không đợi Lục Xuyên mở miệng, liền vươn

tay với Kim Hạ: “Xin chào, tôi là Kỳ Thư, bạn của Lục Xuyên.”

Khi Kim Hạ nghe được hai chữ Kỳ Thư, ngây ngẩn cả người. Theo ba đi lọc

thận, có lúc gặp lại Trầm Dục, ngẫu nhiên nghe anh ta nói ra tên này,

chính là người phụ nữ 10 năm trước của Lục Xuyên. Chẳng qua cô không

biết, thì ra người phụ nữ này cùng một thành phố với bọn họ.

Vậy cô ta và anh, vẫn còn duy trì liên hệ?

Có chút máy móc nắm lấy tay Kỳ Thư, Kim Hạ đáp lại một nụ cười cứng ngắc: “Xin chào, tôi là bạn gái anh ấy, Kim Hạ.”

Khóe miệng Lục Xuyên không tự chủ được cong lên, đây là lần đầu tiêp cô đột nhiên thừa nhận là bạn gái anh, hiếm thấy.

Kỳ Thư cũng nắm tay cô một chút, tiếp theo liền buông ra. Vốn tưởng rằng

sau khi hôn sự của anh và con gái thị trưởng bị hủy bỏ, sẽ duy trì độc

thân, không nghĩ đến lại có bạn gái. Nhưng nhìn nhan sắc của cô, sau khi trang điểm cũng chỉ có thể m