The Soda Pop
Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324993

Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.

hà hàng nhưng họ không nhìn thấy xe quân dụng.

"Chẳng lẽ chúng ta đi sai chỗ?" Jill thò đầu ra ngoài nhìn về phía cửa nhà hàng.

"Bên kia." Sean chỉ về phía một ngõ nhỏ ở góc đường.

Mà Hawkins đã xuống xe đi sang.

Trong ngõ nhỏ có một chiếc xe, bên cạnh xe là hai lính Mỹ đang hút thuốc.

"Các anh thuộc tiểu tổ tháo dỡ bom?"

"Đúng vậy, brother(1). Ngàn vạn lần đừng nói cho tôi biết rằng các anh đùa dai nên mới gọi chúng tôi đến." Sean trả lời bọn họ.

Một trong hai người kia nhún vai, "Bro(1), tuy rằng tôi không khẳng định đó là một quả bom kiểu bánh lái, nhưng tôi khẳng định nó là bom. Ở Áp-ga-ni-xtan tôi đã gặp qua loại này. Lúc đó, tôi nói với đồng đội của tôi rằng thú này có gì đó không ổn, tôi muốn gọi điện thoại nên rời khỏi, anh bạn kia của tôi chậm chân hơn tôi, không biết tên ngu ngốc nào đó đã hét to một tiếng, nó liền cho nổ , tôi ngất đi, còn anh bạn của tôi đã chết."

"Xin lỗi." Sean vỗ vỗ vai anh ta.

"Vậy đó là bom kiểu bánh lái?" Hawkins hỏi.

"Tôi không chắc, trên mặt còn có đồng hồ hiển thị thời gian, bây giờ hẳn là còn 30’. Sau khoảng 30’ nữa, đội D sẽ đi qua đây, đội trưởng của họ rất thích ăn gà nướng ở quán này, anh ta nhất định sẽ dừng lại mua."

"Cho nên mục tiêu hẳn là anh chàng đội trưởng kia?" Jill nhướng mày, "Nhưng nếu đã cần đúng giờ, vì sao còn dùng kiểu bánh lái? Nếu có tên ngu ngốc nào thét to vượt qua 70 đê-xi-ben khiến bánh lái chấn động vượt qua biên độ, vậy thứ đồ chơi kia cũng sẽ nổ.”

"Vì gia tăng tính mạo hiểm của trò chơi." Hawkins xoay người, "Trước hết cần sơ tán hết người trong nhà hàng."

"Bên trong đều là người bản địa, chúng ta có cần gọi phiên dịch không?" Sean hỏi.

"Chờ phiên dịch đến đây, trò chơi liền đã xong." Jill cười vỗ vỗ vai Sean, "Tôi hiểu một chút tiếng Đức."

"Tốt, cậu cùng tôi đi vào, Sean ở lại bên ngoài." Hawkins ra lệnh, "Jill, sau khi đi vào chúng ta phải từng bước từng bước sơ tán khách ăn, tranh để bọn họ chạy trốn hoặc là kêu sợ hãi."

"Tôi hiểu." Jill đi theo Hawkins về phía nhà hàng, Sean ghìm súng đề phòng ngoài quán ăn.

Bây giờ đã sang giờ chiều, khách ăn trong nhà hàng không đông. Hawkins đi đến trước cái bàn có gài bom, ngồi xuống thắt dây giày, liếc mắt liền nhìn thấy quả bom dưới bàn. Đèn tín hiệu màu đỏ lắc lư lóe sáng, chỉ cần cái đèn đó nghiêng tới tận cùng bên trái hoặc tận cùng bên phải, quả bom sẽ nổ.

Hiện tại thời gian còn lại 28’.

Y ra hiệu cho Jill.

Jill đi đến bên cạnh một người phụ nữ đang cho con ăn, nói một vài câu, sau đó ngăn bà ta kêu lớn. Người phụ nữ này tái mặt, ôm đứa con nhỏ chậm rãi đi ra ngoài.

Mỗi khi Jill đến gặp ai nói chuyện, người kia sẽ rời đi. Ông chủ tất nhiên cũng đã phát hiện ra chuyện này, rất tức giận đi tới, vỗ vai Jill: "Các người muốn làm gì? Tuy rằng tôi không thích người Mỹ, nhưng chỉ cần các người trả tiền, tôn trọng việc buôn bán của tôi, tôi cũng sẽ đem đồ ăn tốt nhất của chúng tôi cho các người!"

Âm thanh của ông chủ có xu thế nâng cao, Jill vội vàng che miệng ông ta lại, ghé vào tai ông ta nhẹ giọng nói mấy câu, ông chủ cũng thay đổi hẳn sắc mặt, "Lạy Thánh A La, các người nhất định phải.........."

"Im lặng, hiện tại mời ông chậm rãi đi ra ngoài."

"Trong phòng bếp còn vợ và mẹ tôi, ta muốn gọi bọn họ cùng đi ra."

"Tốt, tôi sẽ đi cùng ông. " Jill đi theo ông chủ.

Những người khách còn lại cũng trở nên bất an, bọn họ đều rời khỏi nhà ăn. Hawkins đóng cửa, treo bảng Close.

Jill từ phòng bếp đi ra, "Toàn bộ đều đã rời khỏi, chỉ còn lại hai chúng ta."

"Báo cho bọn họ sơ tán dân cư trong các ngôi nhà xung quanh."

"Anh muốn tháo dỡ thứ này? Chỉ còn lại có mười mấy phút." Jill cũng bắt đầu hô hấp nặng nề hơn trước, thanh âm phát ra lúc nói chuyện cũng rất cẩn thận.

Hawkins ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, Sean đứng ở nơi đó, nhìn y.

"Không, chúng ta rút lui, để nó tự nổ."

Jill tựa hồ thở ra nhẹ nhõm: "Thật tốt, anh còn chưa điên đến như lời đồn."

Mà giờ phút này, Sean đang rất căng thẳng, trên người anh tuôn mồ hôi lạnh. Bom kiểu bánh lái tháo dỡ thật không đơn giản, chẳng những cần có giá đỡ, hơn nữa ngón tay khẽ run cũng có thể kíp nổ, bên trong bom dây dẫn rất nhiều, cho dù phải dỡ bỏ, ở trong mười mấy phút cũng khó có thể.

Sean hít sâu, anh hiểu tâm tình muốn so tài cao thấp của Hawkins đối với Montero, thậm chí muốn thắng Montero có lẽ nhất định không được để ý đến sống chết, thắng thua chính là một canh bạc.

Ngay khi Sean gian nan nuốt khan, Hawkins cùng Jill đã đi ra .

Hawkins ra hiệu cho anh, ý là họ từ bỏ ý định tháo dỡ.

Một giây ấy, Sean nhẹ nhõm cả người.

Ba người nhanh chóng rời khỏi khu vực nhà hàng, đi tới khu vực an toàn.

Năm phút đồng hồ sau, quả kia bom nổ mạnh, lan đến bốn phía ngã tư đường cùng các của hàng nhỏ.

Ông chủ quỳ trên mặt đất khóc, bởi vì cả nhà họ vừa mất đi nơi kiếm sống.

(1) Bro, brother: Từ chap này trở đi bạn sẽ dùng những từ này để thay thế cho cách gọi “người anh em”.
Hawkins xoay người đi về phía chiếc Hummer, ngồi vào.

Sóng nhiệt vặn vẹo cảnh vật trước mắt họ, khói đặc cuồn cuộn.

Jill thất thần: "Đó quả thực là một quả bom......