
Sean biết anh ta không mấy vui vẻ.
"Được rồi, bro, tôi sẽ gọi thêm mấy anh chàng thú vị đến tiếp anh.” Sean vẫy vẫy tay với mấy người nhóm Sniper, đối phương bưng khay ăn đi tới, "Bọn họ từng là đồng đội cùng tổ với Vincent."
...........
Sean đi đến phòng của Hawkins, đối phương ngồi trước bàn, trên bàn có một cái thùng.
"Chuyện gì?"
"Cho cậu." Hawkins đẩy nhẹ thùng về phía Sean.
"Cho tôi?" Sean hơi sửng sốt, mở thùng, bên trong là một ít nội y sạch sẽ, còn có mấy hộp bánh bích quy. Tuy rằng quân doanh lý cũng cung cấp một ít đồ ăn vặt, loại hình cũng phong phú, nhưng những thứ Hawkins cho anh này thực rõ ràng là của một người phụ nữa từ nước Mỹ xa xôi nhờ người mang đến cho y.
"Mẹ tôi gửi, nhưng tôi không dùng đến." Hawkins châm một điếu thuốc. (Xạo ghê, hiến vật quý lấy lòng vợ kìa, ^^)
"Được rồi, đồ ăn vặt thì tôi tin rằng anh không cần, nhưng những chiếc quần lót mới tinh lại đắt tiền này anh cũng không cần?" Sean bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm, chính anh cũng không biết vì sao khi anh nghĩ đến Hawkins bị gọi đi chỉ để lĩnh về cái thùng này, anh cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.
"Ừ." Hawkins nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà.
"Tôi phải nhắc nhở anh, nằm trên giường hút thuốc quả thật rất thích, nhưng không hề an toàn." Sean ngồi xuống một bên, anh biết Hawkins còn vì quả bom bánh lái kia mà canh cánh trong lòng.
Sean nghiêng mặt lại, thoáng nhìn phần văn kiện đặt trên bàn, vì ánh sáng không đủ và khoảng cách khá xa, anh chỉ nhìn thấy mấy chữ, hình như là "Thăng chức", "Liên hiệp quốc" gì đó .........
Nhất thời, anh ngây dại.
Hawkins phải thăng chức? Điều đó chẳng phải có nghĩa là y sắp rời khỏi Baghdad ?
Sean rất muốn đưa tay đi lấy tập văn kiện kia, nhưng Hawkins còn nằm sờ sờ ra đây.
"Cậu muốn xem tờ giấy kia, có thể lấy mà xem." Điếu thuốc trên tay Hawkins ngả ra ngoài thành giường, tàn bị đập rụng xuống đất.
Sean lấy phần văn kiện kia lại xem, quả nhiên là Hawkins thăng chức lên trung úy và bị điều đến quân đội của LHQ đóng tại Sudan.
"Nơi đó.......... Cũng có bom sao?" Sean cười cười, nhưng trái tim lại chậm rãi trầm xuống, khi nó trầm đến tận đáy, anh phát hiện mình ngay cả hô hấp đều khó khăn, loại cảm giác này rất kỳ quái.
"Hẳn là không."
"Tôi đoán nhé, cha anh muốn đưa anh đi khỏi Baghdad, rời khỏi nơi có Montero James." Sean nhìn về phía Hawkins, khi y hút thuốc, tư thái trầm tĩnh mà nhàn nhã.
Giống như hết thảy mọi thứ trong cuộc sống của y đều thực thong thả.
"Đúng vậy."
"Anh có thể đi Sudan cũng tốt, nếu có một tổ trưởng an phận một chút có lẽ tôi sẽ sống sót qua được hơn một tháng cuối cùng của kỳ luân phiên." Sean nuốt khan, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập, "Nhìn tờ công văn này, có lẽ cuối tuần anh cần phải đi."
Hawkins không nói gì, điếu thuốc kia đã hút xong, y đem đầu mẩu thuốc lá cắm vào gạt tàn ở tủ đầu giường.
"Tôi phải về phòng." Sean ôm lấy cái thùng, anh rốt cục hiểu vì sao Hawkins nói y không cần những thứ trong đó, "Cảm ơn đồ ăn vặt của anh, cùng với.......... quần lót."
Anh mới vừa đi tới cửa, Hawkins bỗng nhiên gọi anh lại.
"Sean, nếu tôi phải đi, cậu có cho tôi một cái hôn không?"
Một phút ấy, Sean bỗng nhiên cảm thấy giọng nói của Hawkins cũng không phải lạnh như băng, mà là giống như nước suối thánh thót rơi, rơi thẳng lên trái tim anh.
"Good bye kiss?"
"Không được sao?"
"Có thể." Sean nghiêng đầu, vào lúc ấy, có cảm xúc gì đó đang bắt đầu khởi động trong anh.
"Vậy hiện tại có thể cho tôi không?"
Sean bất đắc dĩ cười cười, đặt cái thùng kia lại mặt bàn, sau đó đi đến bên cạnh Hawkins, hạ thấp thắt lưng, môi hôn lên môi y. Nụ hôn thực mềm nhẹ, không có sự bá đạo long trời lở đất như của Hawkins, cũng không có sự kháng cự mãnh liệt của Sean.
Bọn họ hòa hợp ngoài ý muốn, thong thả mà liếm hôn lẫn nhau.
Khi Sean nâng người lên, Hawkins lại vẫn ôm chặt anh, "Có thể khiến nó lâu hơn một chút không?"
"Không thể." Sean nhẹ nhàng gỡ tay Hawkins ra, bởi vì anh biết, nếu nụ hôn này tiếp tục, anh sợ chính mình cũng không muốn dừng lại.
Sean về tới phòng mình, đặt cái thùng xuống. Ngồi trên mép giường, anh nở nụ cười.
Anh từng nghĩ một khi anh rời khỏi Baghdad, thứ tình cảm mỏng manh như tơ nhện giữa anh và Hawkins sẽ theo đó mà đứt lìa, tuy nhiên trong suy nghĩ của anh, anh sẽ là người đi trước, sau đó Hawkins vẫn sẽ ở lại chiến trường tìm kiếm bóng dáng của Montero James.
Nhưng thật không ngờ Hawkins mới là người trước xoay người rời đi.
Sean nằm xuống đệm, vươn tay lấy đồ ăn vặt trong thùng, từng miếng từng miếng lách cách ăn, không hề để ý đến vụn bánh rơi trên gối đầu.
Bây giờ mới 8h tối, nhưng Sean lại cảm thấy thật mỏi mệt.
Anh khép mắt lại, miệng nhóp nhép, cứ như vậy liền ngủ.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, anh cảm giác có người ngồi bên người anh, nắm lấy tay anh, mười ngón giao triền. Họ hôn môi, cuồng nhiệt say đắm, tựa như cuồn cuộn khói súng quấn riết lấy nhau trong ngày tận thế, không sao phân tách ra được nữa.
Sean mở choàng mắt, vén chăn nhìn xuống, "Oh, shit!"
Đây không phải là lần đầu tiên anh mơ đến Haw