Old school Easter eggs.
Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324931

Bình chọn: 8.00/10/493 lượt.

kins .

Lần trước đó anh chỉ cảm thấy sợ hãi, mà lúc này tim lại đập không thôi.

Thật giống như rất nhiều năm về trước, khi anh còn là Vincent, lần đầu tiên hồi hộp đi vào phòng Emily cùng cô hôn môi.

"I’m dead .........." Sean nâng cánh tay che khuất mặt mình. (Sure, you are dead, dear, ka ka ka... ^0^)

Lúc này là 11h30’ tối, nhưng Sean thấy mình không sao ngủ tiếp được nữa. (Trái tim rối loạn, thần kinh rối loạn, thân thể rối loạn, thảm! Ka ka ka... ^0^)

"Mình ghét đồ ngọt! Đặc biệt là chocolate!"

Ngủ không được, Sean liền mở TV, thức cả đêm xem phim tình cảm lãng mạn.

Cho đến khi chân trời bắt đầu sáng trắng, Sean mới ngủ quên.

May mắn là, thẳng đến buổi chiều ngày hôm ấy, tiểu đội của Sean mới có nhiệm vụ.

Nhưng mới hơn 10h sáng, Sean đã bị Sniper đánh thức .

"Hey! Sean! Tôi biết các cậu rảnh rỗi cả buổi sáng! Đứng lên đi boy! Cùng chơi bóng!"

"Tôi muốn ngủ." Sean trở mình, không thèm để ý tới Sniper ở ngoài cửa sổ gầm rú.

"Đừng đùa, Sean! Hay tối qua cậu “chơi súng” chơi phát hỏa rồi?" Dường như Sniper không đánh thức Sean sẽ không từ bỏ ý định.

"Stop! Stop! Tôi dậy! Tôi dậy là được chứ gì?" Sean nhận mệnh trở dậy, lúc này mới phát hiện TV vẫn chưa tắt.

Cửa vừa mở anh đã bị Sniper khẩn cấp kéo ra, "Hôm nay ngay cả kỹ thuật binh của tổ tôi cũng rảnh, có thể làm quân dự bị, chúng ta có thể yên tâm mà chơi!"

Sean bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, "Khoan đã, tôi đi gọi thêm người."

"Tốt, nếu có thể làm thành năm người một đội đánh càng khoái!"

Nhưng Sniper sẽ không thể nào tưởng được Sean muốn đi tìm ai.

Gõ vang lớp thủy tinh trên cửa sổ, người kia còn đang ngủ. Không mấy ai dám đến quấy rầy giấc ngủ của y, nhưng Sean là ngoại lệ. Thấy người kia không có phản ứng, Sean đến trước cửa, dùng sức đập ầm ĩ: "Tỉnh chưa! Hawkins! Tôi là Sean!"

Quả nhiên Hawkins rời giường, mở cửa ra, tóc còn có chút lộn xộn, bộ dáng buồn ngủ khiến cho khuôn mặt tuấn tú luôn lạnh lùng trở nên có vẻ đáng yêu.

"Tình huống khẩn cấp?"

"Đúng, tình huống khẩn cấp, tiểu tổ chúng ta cùng tổ của Sẹo đại chiến!" Sean lôi Hawkins đi ra, trước khi đi còn không quên lấy chìa khóa cửa.

"Cái gì?" Hawkins tùy ý Sean lôi kéo y đi về phía trước.

"Đấu bóng rổ. Hawkins, đừng nói với tôi là anh không biết chơi bóng rổ?" Sean quay đầu nhìn y.

"Tôi biết."

"Tốt, đúng lúc chứng minh cho chúng tôi xem."

Khi Sean lôi kéo Hawkins đến trước mặt Sẹo, tất cả mọi người ngây dại.

"Hawkins ngoại trừ gỡ bom và ngủ.......... Còn có thể làm thứ gì đó khác sao?" Sniper dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Sean.

"Này, chúng ta đến một trận đấu giữa hai tổ đi, tôi đã gọi kỹ thuật binh Jill của tổ chúng tôi đến." Sean quay đầu lại, chỉ thấy Jill nhăn nhó đi tới, "Sean, cậu tốt nhất hãy cho tôi một cái lý do chính đáng!"

"Rèn luyện thân thể có tính không?" Sean nở nụ cười, ánh mắt mị thành một vòng trăng non, môi cũng kéo thành một đường cong thực rộng mở.

Jill bất đắc dĩ cười, nhún vai: "Tôi thì sao cũng được."

Nhưng thật ra Sẹo lại tiếp tục nghi ngờ: "Cậu bé này này có chơi được không, cũng đừng ngay cả bóng đều không sờ tới được."

Sean vui vẻ: "Đừng xem thường Jill, anh ta ném quả ba điểm cực chuẩn!"

Jill ngẩn người, nhìn Sean, vốn định hỏi gì, nhưng sau cùng lại dùng một nụ cười nhẹ thay thế .

"Được rồi, " Sẹo nhìn về phía kỹ thuật binh của tổ mình, "Cậu cũng đừng để tôi mất mặt, ném mấy quả cho bọn họ nhìn xem!"

Vì thế một hồi “quyết chiến” liền bắt đầu.

Sẹo cùng Sniper phối hợp tốt vô cùng, hai người thoạt nhìn thô tráng nhưng động tác lại vô cùng tinh tế có kỹ thuật.

Sean bị bọn họ vượt qua, nhưng Hawkins lại lưu loát cắt bóng, sức bật mười phần thực hiện một cú Slamdunk khiến Sẹo cùng Sniper trợn mắt há hốc miệng.

Sean xoay người nhìn về phía Hawkins, cơ thể y trong nháy mắt thực hiện cú ném căng ra tạo thành một đường nét tràn ngập lực lượng.

Jill vỗ tay: "Quá tuyệt vời! Có điều Hawkins, cái rổ của quân doanh cũng không mấy rắn chắc!" (Người ta phải thể hiện trước mặt vợ mừ! ^^)

Sau đó, trận đấu tiếp tục.

Cái tin Hawkins chơi bóng rổ truyền đi, không ít người liền chạy đến vây xem ngoài sân bóng, ngay cả lính của liên đội khác cũng chạy đến xem! (*Cười té ghế*)

Sean cướp được bóng từ kỹ thuật binh của đội Sẹo, chuẩn bị ném lại bị Sẹo cùng Sniper vây chặn, anh tuồn bóng qua khe hở cho Hawkins.

"Hey, Sean, ngẫu nhiên cũng chuyền bóng cho tôi chứ, nếu không thì tôi chỉ có thể ở biên mà đứng!" Jill vừa nói vừa thật sự lùi lại biên.

Sean bật cười, cầu đến tay liền chuyền cho Jill. Mà Jill cũng không phụ sự cực lực đề cử của Sean, thật sự thực hiện một cú ném 3 điểm hoàn mỹ khiến cho mọi người vây xem huýt sáo vang trời! (Tranh nhau ‘lấy điểm’ với mỹ nhân na! ^^)

Jill nhìn về phía Sean nhướng mi, Sean làm một động tác thể hiện sự khinh bỉ. Ngay sau đó Jill chạy tới, vỗ vỗ vai Sean, "Hey, Vincent, lát nữa vẫn phải chuyền bóng cho tôi nhé!"

"Không thành vấn đề!" Sean đáp, rồi lập tức sửng sốt, sau đó vội vã đá Jill một cú, "Anh gọi ai đâu!"

Jill cười cười, Hawkins có chút đăm chiêu liếc nhìn bọn họ.

Trận đấu kết thúc với kết quả đội của H