
cửa gỗ khép lại, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng thét
chói tai của tiểu cô nương, mà nữ nhân ngã ở trước cửa sớm khí tuyệt bỏ
mình.
Túc Nhậm kinh hãi, nội lực người này thật mạnh, khoảng cách xa
như vậy, hắn nói cũng đã có thể cho bọn họ hơn một dặm nghe giống như là ở bên tai nói.
“Thanh Mạt? Thanh —— Mạt!” Thất kinh Tân Nguyệt Ngưng rốt cục biết rõ ràng yêu cầu của Hắc y nhân. Người bọn họ muốn là Thanh Mạt! Ngón tay run run chỉ Cố Vân đang đứng bên cạnh Túc Lăng, Tân
Nguyệt Ngưng cơ hồ là thét chói tai: “Các ngươi còn chờ cái gì! Mau trói nữ nhân này lại!”
Vài cái thị vệ cung đình nghe lệnh đang muốn tiến lên, thanh âm Túc Lăng trầm lãnh quát khẽ nói: “Dừng tay!”
Thị vệ cương ở nơi nào. Túc Lăng là nhất phẩm đại quan, trấn quốc tướng quân, không phải Hoàng Thượng lên tiếng ai dám động hắn?
Thị vệ khúm núm, Túc Lăng khí thế thịnh nhân, Tân Nguyệt Ngưng lớn tiếng vội la lên: “Túc Lăng ngươi muốn kháng mệnh sao?”
Hộ Cố Vân ở sau người, Túc Lăng lạnh giọng nói: “Hoàng hậu vì sao phải buộc nàng?”
“Hắc y nhân này là hướng về phía nàng đến, không giao nàng ra bọn họ còn có
thể tiếp tục hành hung. Việc cấp bách, tự nhiên là muốn cứu ra Cao đại
nhân trước.” Cách đó không xa phơi thây là thân nhân của nàng, trong phủ còn có cậu của nàng, Tân Nguyệt Ngưng hiện tại quản không nhiều được
như vậy, đối với đứng bất động thị vệ kêu lên: “Còn chưa động thủ sao!”
Túc Lăng che trước người Cố Vân, thị vệ nhìn sắc mặt Hoàng Thượng, một mảnh âm trầm lại cũng không nói gì, này bọn hắn phải làm như thế nào đây?
Loại thời điểm này không nghĩ cứu người như thế nào lại muốn bắt một người
khác đến trao đổi sao? Buồn cười! Trác Tình nhìn không được, cả giận
nói: “Như thế nào lại trao đổi? Chẳng lẽ mạng người Cao phủ là mạng,
mạng Thanh Mạt sẽ không là mạng sao?”
Một màn huyết tinh vừa rồi kích thích không nhỏ với Tân Nguyệt Ngưng, cảm xúc của nàng ta rõ ràng không xong, ngữ khí vội vàng xao động trả lời: “Cao hồng là tam phẩm quan
viên, vì triều đình tận tâm hết sức, Thanh Mạt bất quá là lễ vật Hạo
Nguyệt đưa tới, vì nước hiệu lực lương đống chi mệnh trọng yếu, vẫn là
mạng một ngoại tộc nữ tử trọng yếu!” Thanh Linh vận khí tốt, được đến
Lâu Tịch Nhan yêu, bằng không nơi này làm sao có chỗ cho nàng ta nói
chuyện!
Mạng người cũng chia ba bảy loại! Nàng ta muốn động vào Vân,
nghĩ cũng đừng nghĩ! Trác Tình còn muốn nói, Lâu Tịch Nhan sử một ánh
mắt, làm cho nàng xem Túc Lăng bên cạnh Cố Vân. Trác Tình nhìn lại, Túc
Lăng cao lớn cơ hồ hoàn toàn che Cố Vân, sắc mặt vốn là lãnh cứng rắn
bởi vì vừa rồi Tân Nguyệt Ngưng nói càng phát ra lãnh khốc.
Trác Tình hiểu biết nhắm miệng lại, loại thời điểm này hẳn là Túc Lăng vì Vân xuất đầu mới đúng.
Thị vệ không dám động Túc Lăng, Tân Nguyệt Ngưng chuyển cầu Yến Hoằng Thêm, “Hoàng Thượng, Cao đại nhân nhưng là trọng thần của triều đình, nay gặp kiếp nạn sao ngài có thể thấy chết mà không cứu được?" Hàn mâu Yến Hoằng Thêm híp lại, nhìn chằm chằm Túc Lăng. Khóe miệng giơ
lên một chút độ cong, trả lời: “Hoàng hậu nói cũng có chút đạo lý.” Túc
tướng quân không phải không vui nữ sắc sao? Hôm nay lại muốn anh hùng
cứu mỹ nhân? Quả nhiên là thú vị!
Tự cho là được đến Hoàng Thượng duy trì, Tân Nguyệt Ngưng vui sướng không thôi, đang muốn gọi người lại
tiến lên bắt người, thanh âm Túc Lăng trầm lãnh lại vang lên, “Hoàng hậu là muốn so sánh mạng ai trọng yếu phải không?”
“Được!” Túc Lăng
nghiêng người, nắm tay Cố Vân, kéo nàng đến bên cạnh người, nói: “Thanh
Mạt là thê tử của ta Túc Lăng, nữ chủ nhân duy nhất của tướng quân phủ,
Túc thị gia tộc trưởng tức, là mạng của nàng trọng yếu vẫn là mạng của
một quan viên tam phẩm trọng yếu!”
Tay được Túc Lăng nắm chặt, Cố Vân vi lăng. Nàng vừa rồi luôn luôn tại tự hỏi lợi dụng quanh thân địa hình cường công cứu người như thế nào, bọn họ lại tranh luận cái này, nàng
căn bản không nghe. Túc Lăng bỗng nhiên tuyên cáo làm cho đầu óc nàng
nguyên lai thanh tỉnh phút chốc ngây ra. (Tiểu Thanh: lời tỏ tềnh thứ
hai của Lăng ca *tung cá tung khỉ tung sói* cơ mà Vân tỷ *lắc đầu* chậc
chậc coi như có tiến bộ đi)
Không chỉ có Cố Vân ngây ra , tất cả mọi
người bị Túc Lăng nói cả kinh quên phản ứng. Tân Nguyệt Ngưng lại vốn
không tin Túc Lăng nói, “Túc tướng quân không cần hành động theo cảm
tình, mỹ nhân thiên hạ rất nhiều, ngươi sủng ái một nữ tử cũng không thể tùy tiện quyết định Túc tộc trưởng tức. Thanh Mạt dù sao cũng là dị
tộc, dung mạo hỏng cũng không phải danh môn vọng tộc. Căn bản không xứng với gia tộc Túc thị, Túc thị trưởng bối nhất định sẽ không đồng ý sự
lựa chọn của Túc tướng quân.” Túc Lăng nghĩ đến chính mình bịa chuyện
hai câu có thể cứu nữ nhân kia sao?
“Chuyện của Túc gia không cần
hoàng hậu lo lắng. Tộc trưởng trước đó vài ngày đã tới tướng quân phủ,
phi thường vừa lòng Thanh Mạt hơn nữa đã muốn đem Băng Luyện bảo kiếm
đại biểu cho Túc thị nữ chủ nhân tặng cho nàng.”
Cố Vân tay kia nắm
thật là một trường kiếm. Thế nhân đều biết Túc gia có một đôi thượng cổ
thần kiếm Xích Huyết, Băng Luyện. Xích H