
uyết Túc Lăng hàng năm mang theo người, Băng Luyện lại ít có người nhìn thấy. Tân Nguyệt Ngưng không tin hừ lạnh: “Ai có thể chứng minh nó chính là Băng Luyện!”
Ánh mắt mọi
người tất cả đều đến trên người Cố Vân. Cố Vân cũng không biết chứng
minh nó chính là Băng Luyện như thế nào a, người ta không tin nàng, nàng nói “Đúng” cũng vô dụng. Đúng lúc này, Túc Lăng rút Xích Huyết bên hông ra cắm vào đất, ngay sau đó Băng Luyện trong tay Cố Vân cư nhiên thoát
ra, cùng Xích Huyết song song mà đứng. Hai thanh kiếm ngạo nghễ đứng
thẳng trước mắt mọi người. Một trắng một đỏ, thân kiếm phân biệt có khắc hai chữ Xích Huyết, Băng Luyện. Người sáng suốt liếc mắt thì biết chúng nó tuyệt đối là một đôi .
Càng kỳ lạ là người đứng cạnh Xích Huyết
nháy mắt cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đánh úp lại, mà đứng ở Băng
Luyện bên này đã bị đông lạnh thẳng run.
“Hôm nay ai động nàng, chính là cùng ta cùng Túc thị gia tộc là địch.”
Bên tai là Túc Lăng tuyên cáo, Cố Vân lại cương ở nơi nào, nhất thời không
biết nên phản ứng như thế nào. Tay bị nắm chặt trong bàn tay to đầy vết
chai, tâm vào giờ khắc này gợn sóng rung động.
Trác Tình ở trong lòng cười to ba tiếng, Túc Lăng thật sự là rất suất không hổ là con người
rắn rỏi a! Nàng quả nhiên không nhìn lầm, chỉ có nam nhân như vậy mới
tỉnh được Vân! Trác Tình nghiêng đầu nhìn về phía Lâu Tịch Nhan đang đạm cười không nói, vẫn là hắn bình tĩnh. Kỳ thật trong lòng Lâu Tịch Nhan
cũng kinh ngạc không thôi, ai nói Túc tướng quân không hiểu thương hương tiếc ngọc, hiện tại y mới là chân chính giận dữ vì hồng nhan.
Đan
Ngự Lam âm thầm nhíu mày, hắn đoán được Túc tướng quân hẳn là sẽ không
buông Thanh Mạt nhưng là y cư nhiên vì nàng giằng co cùng hoàng hậu. Hắn thật sự không dự đoán được y vận dụng Túc thị gia tộc. Túc thị trăm
ngàn năm nay đều phụ hữu minh quân, tôn trọng võ đức, trong thiên hạ có
rất nhiều võ giả đều từng đầu nhập ở Túc thị. Trong sáu nước võ tướng
không người nào dám bất kính Túc tộc, cho dù ở trên chiến trường cùng
Túc Lăng giao phong, lén đối Túc Lăng cùng Túc gia đều là tâm tồn kính
ý. Hôm nay Túc Lăng đã tuyên cáo như vậy, đừng nói hoàng hậu, dù là
Hoàng Thượng cũng không dám tùy tiện động thủ gì với Thanh Mạt.
Tân
Nguyệt Ngưng trừng Cố Vân, tầm mắt giống như có độc. Trong cung có Thanh Phong câu đem Hoàng Thượng mất hồn mất vía, ngoài cung lại có Thanh
Linh, Thanh Mạt mê Lâu Tịch Nhan cùng Túc Lăng đầu óc choáng váng, chẳng lẽ Thanh gia tỷ muội đều là hồ ly tinh hay sao!
Nàng cũng không tin! Một đôi mắt sáng ướt át, Tân Nguyệt Ngưng nhìn về phía bên cạnh Yến
Hoằng Thêm thủy chung trầm mặc, thấp giọng khóc nói: “Hoàng Thượng! Cao
đại nhân là thân cậu của nô tì a! Ngài nên vì nô tì tác chủ a! Túc Lăng
như vậy căn bản chính là hiếp bức quân chủ, lấy hạ phạm thượng!”
Yến
Hoằng Thêm vẫn là không nói gì, ánh mắt nhìn Túc Lăng lại có vài phần
bất đồng. Chung quanh đứng không dưới trăm người, không ai dám lớn tiếng hô hấp, không khí có chút cương. Cố Vân cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, ho nhẹ một tiếng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh
hỏi: “Có thể đánh gãy một chút sao? Các ngươi là muốn tiếp tục ở trong
này thảo luận mạng ai trọng yếu, vẫn là tìm phương án cứu người trọng
yếu? Dù sao một canh giờ cũng không dài.” Mà nàng không nghĩ nhìn sinh
mệnh một tiểu cô nương lại ở trước mắt nàng trôi qua Mắt Yến Hoằng Thêm tối sầm lại, ánh mắt rốt cục dừng ở trên người nữ
nhân vừa gầy lại thấp. Nàng không có dáng người cao gầy, tú lệ giống
Thanh Linh; cũng không có Thanh Phong ngũ quan tinh xảo, ngạo khí lạnh
lùng, duy nhất coi như xuất sắc là khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cũng bị
nàng hủy không có lực hấp dẫn gì. Hắn không hiểu Túc Lăng vì sao đối
nàng chú ý, bất quá đón đôi mắt trầm tĩnh kiên định trong sang này, hắn
có thể xác định là nàng quả nhiên là người họ Thanh, giống tỷ tỷ nàng
không sợ chết.
Yến Hoằng Thêm chậm rãi đi đến trước mặt Cố Vân. Tay
Túc Lăng nắm Cố Vân hơi hơi buộc chặt. Cảm thụ được lực lượng truyền đến từ tay, Cố Vân cũng thoáng dùng sức nắm lại cho Túc Lăng an tâm.
“Nói như vậy, ngươi là nghĩ đến phương pháp cứu người như thế nào?” Trầm
thấp giọng nam nghe cũng không nghiêm khắc, Cố Vân cũng là ở trong lòng
lại một lần nữa tỏ vẻ bội phục đối Thanh Phong. Một câu không nhẹ không
nặng đã ép tới người khó có thể hô hấp, cảm giác áp bách như vậy thật sự không phải ai cũng chịu được. Có lẽ đây là cái gọi là khí của vương
giả?
Cố Vân bất động thanh sắc, bình tĩnh trả lời: “Ta có một ý
tưởng. Mọi người có thể cùng nhau thảo luận một chút, không bằng đến
trong lều rồi nói sau.” Trong đầu luôn luôn là hai cái bản đồ địa hình,
nàng cho rằng có cơ hội cường công.
Khóe miệng Yến Hoằng Thêm hơi
trầm xuống bỗng nhiên giơ lên một chút độ cong, cười vang nói: “Hảo,
việc hôm nay, tính vì ngươi dựng lên, nếu ngươi có thể cứu Cao đại nhân, trẫm liền tứ hôn cho ngươi cùng Túc khanh gia, cũng ban cho ngươi làm
một phẩm cáo mệnh phu nhân, nếu là cứu không ra, ngươi sẽ mang tội nghĩ
cách cứu viện thất bại.