
”
Yến Hoằng Thêm ở khó xử nàng, Túc Lăng đang
muốn mở miệng Cố Vân giành trước hỏi: “Kia có phải hay không từ giờ trở
đi, hình bộ cùng Túc gia quân sẽ nghe ta điều phối?” Túc Lăng vì nàng đã muốn công nhiên cùng hoàng hậu là địch. Yến Hoằng Thêm hiển nhiên muốn
tìm lỗi của nàng, nàng không thể khiến Túc Lăng vì nàng giằng co cùng
Yến Hoằng Thêm, hơn nữa chọc giận hậu quả Yến Hoằng Thêm tuyệt đối rất
nghiêm trọng.
Cố Vân sảng khoái không ở Yến Hoằng Thêm đoán trước, hắn cảm thấy thú vị, cười nói: “Chuẩn!”
Thanh Mạt cứu người, nàng khả năng làm được đến như thế nào? Ngay từ đầu nghe được Hoàng Thượng nói, Tân Nguyệt Ngưng còn âm thầm vui sướng nhưng là
hình bộ cùng Túc tướng quân đều phải nghe nàng sai, cậu chẳng phải là
không được cứu! Tân Nguyệt Ngưng vội vàng kêu lên: “Hoàng Thượng! Vạn
vạn không thể! Ngài như thế nào có thể tin tưởng kế sách của một con
nhóc, Hoàng Thượng thỉnh cân nhắc a!”
Yến Hoằng Thêm quyết định không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi, cho dù là hoàng hậu cũng vậy. Tân
Nguyệt Ngưng lải nhải đã làm cho sắc mặt Yến Hoằng Thêm đang chậm rãi
tốt lên lại bắt đầu âm trầm. Cố Vân có thể lý giải tâm tình nàng sốt
ruột cứu người, thấp giọng giải thích: “Hoàng hậu, cho dù đem ta giao ra bọn họ cũng sẽ không thả người, ngài nhìn đến thủ pháp giết người thuần thục của bọn họ sao? Bọn họ sẽ không bỏ qua bất cứ ai bởi vì bọn họ
biết, cho dù không giết Cao Hồng, hình bộ cũng không thể nào buông tha
bọn họ, đem ta giao ra sẽ chỉ làm thân nhân của ngài chết nhanh hơn mà
thôi.”
“Ngươi câm miệng cho ta!” Yến Hoằng Thêm hờ hững, Túc Lăng bảo hộ đối nàng đã đủ làm cho Tân Nguyệt Ngưng căm tức , lúc này Cố Vân nói cái gì đều sẽ chỉ làm nàng càng tức giận mà thôi.
Cố Vân nhún nhún vai, nhắm lại miệng, hảo tâm quả nhiên không nhất định có hảo báo, nàng ta muốn nháo khiến cho nàng ta nháo đi.
“Hoàng Thượng ——” Tân Nguyệt Ngưng mới mở miệng, Yến Hoằng Thêm đã bước đi
hướng lều trại, “Thanh Mạt, đến nói phương pháp cứu viện của ngươi đi.”
Thản nhiên một câu đã xác định người nắm quyền cứu viện chính là Cố Vân!
Đoàn người vây quanh Yến Hoằng Thêm đi, Trác Tình vứt cho Cố Vân ánh mắt
“Ngươi tự xem mà giải quyết đi”, bởi vì sắc mặt Túc Lăng thật sự rất rất khó coi.
Đám người càng lúc càng xa, Túc Lăng đen mặt giận dữ nói:
“Nàng không nên đáp ứng!” Chuyện này nếu là từ hình bộ phụ trách, cho dù không cứu ra cũng không đến mức trách tội đến trên đầu nàng, hiện tại
nàng đáp ứng rồi, nếu là không cứu được, Hoàng Thượng cùng hoàng hậu đều hướng nàng khó dễ!
Lần đầu tiên Cố Vân cảm thấy bộ dáng hắn tức giận mê người như vậy, thoáng tới gần hắn một ít, Cố Vân ghé vào lỗ tai hắn
thấp giọng nói: “Ngươi vừa rồi thật sự suất ngây người (suất: đẹp trai,
manly…).” (Tiểu Thanh: hứng thú của Vân tỷ thật khác người = =)
Túc
Lăng không rõ “Suất ngây người” là có ý tứ gì, nhưng là trên mặt Cố Vân
xuất hiện sùng bái cùng không chút nào che dấu tán thưởng, hắn thật ra
chưa từng gặp qua. Trừng Cố Vân, hắn luôn luôn lấy nàng không có biện
pháp.
Hắn thực không có hài hước cảm, Cố Vân mỉm cười cười, “Túc
Lăng, ngươi hẳn là đối ta có tin tưởng, không phải sao?” Nàng biết hắn
sẽ che chở nàng. Nàng thừa nhận, tuyên ngôn của hắn làm cho tim nàng đập gia tốc nhưng là nàng không quen tránh sau lưng nam nhân. Nàng có năng
lực gánh vác giải quyết.(super cường nữ)
Nàng tựa hồ tin tưởng mười
phần, Túc Lăng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ trả lời: “Được rồi, vào đi
thôi.” Thôi, việc đã đến nước này, cho nàng thử xem, thật sự cứu không
được, hắn lại xử lí phần sau cho nàng.
Túc Lăng nắm tay Cố Vân đi, Cố Vân lại xấu hổ đứng lại, nói: “Ngươi có thể trước buông tay ta ra trước hay không." Ưng mâu nhìn thoáng qua hai tay đang giao nhau, Túc Lăng không có ý muốn buông tay. Cố Vân gầm nhẹ: “Buông! Ta muốn nói mấy câu với Túc Nhậm!”
Cách đó không xa, Túc Nhậm ho nhẹ một tiếng quay đi, làm bộ cái gì cũng
không phát hiện.
Cố Vân nhìn, Túc Lăng ngượng ngùng tay, đến trước
mặt Túc Nhậm. Hắn vẫn là một bộ dáng hết nhìn đông lại nhìn tây vô cùng
bận rộn, Cố Vân buồn bực, dùng sức vỗ vai Túc Nhậm nói: “Đừng trang!
Ngươi hồi phủ bảo Dư Thạch Quân mang chi tinh binh đến đây, mang theo
trang bị vừa thay, trong nửa canh giờ, ta muốn nhìn thấy bọn họ.”
Bất chấp trên vai đau đớn, Túc Nhậm Lăng nói: “Nửa canh giờ?” Từ nơi này
đến tướng quân phủ cưỡi ngựa qua lại đã mất gần nửa canh giờ còn phải
chỉnh quân xuất phát, chuẩn bị vũ khí, có nhanh quá không?
Cố Vân kiên trì trả lời: “Đúng. Cho bọn họ chạy bộ tới, không được cưỡi ngựa! Ngươi còn trì hoãn, thời gian của bọn họ càng ít.”
Không, cho, cưỡi, ngựa?
Không dám tin, trong mắt Túc Nhậm đều là khó hiểu. Cố Vân không để ý đến hắn. Túc Lăng tuy rằng cũng rất là nghi hoặc về mệnh lệnh này của Cố Vân
nhưng không hỏi nhiều, hai người cùng nhau đi tới lều trại.
Hai người vào nội trướng, tất cả mọi người chờ bọn họ. Yến Hoằng Thêm cùng Tân
Nguyệt Ngưng ngồi ở chủ vị, bên phải là Lâu Tịch Nhan cùng Trác Tình,
bên trái là hai chiếc ghế, bên cạnh là Đan Ngự Lam.
Cố Vâ