
Thứ nhất, kết hôn sớm không có nghĩa là không có lý
tưởng. Thứ hai, bến đỗ của đàn bà chính là hôn nhân, công việc chỉ là bước đệm.
Thứ ba, lấy một ông chồng giàu có chính là con đường tắt dẫn đến thành công đối
với mỗi người phụ nữ. Nói tóm lại, thực hiện lý tưởng một cách nhanh nhất, lấy
chồng sớm có nghĩa là thành công sớm.
1
Phố Thành tháng Bảy, bầu trời giống như một cái chảo
dầu nóng bỏng đổ ập xuống mặt đất, khiến cho không khí ngột ngạt đến khó thở.
Trong không khí như có vô vàn đốm lửa tự do bay lượn.
Tôi chẳng thích mùa hạ ở Phố Thành, nhất là lúc này,
mặt trời chói chang đang làm cho tôi phát điên lên vì nóng nực.
- Đừng im lặng mãi, dù gì cũng phải có một lời giải
thích chứ nhỉ? – Tôi hơi mỉm cười, ngữ điệu cứng rắn, đồng thời thể hiện thái
độ của mình: Trên tinh thần bền bỉ và nhẫn nại theo đuổi chân lý, tôi sẽ điều
tra đến cùng, quyết không từ bỏ!
- Cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ! – Lâm Tiểu Vĩ nhướn
mày, kiên quyết nói, sau đó ngoảnh mặt đi chỗ khác, thản nhiên châm một điếu
thuốc. – Tôi chẳng có gì để nói cả!
Lệnh Hồ Xung[1'> nói: Có những chuyện mà chúng ta không
thể kiểm soát được, thế nên đành phải kiểm soát bản thân. Tôi hiểu, hôm đó tôi
vô tình đọc được một tin nhắn trong điện thoại của anh ta. Lúc đó tôi đã nhắc
nhở bản thân phải bình tĩnh đối mặt, không nên làm ầm ĩ lên. Thế nhưng đến tận
hôm nay anh ta vẫn trưng cái bộ mặt thối tha ấy ra khiến tôi không sao chịu
đựng được.
[1'> Một nhân vật trong tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ
của Kim Dung.
Tôi đạp thắng, đỗ xe vào bên đường, nhìn thẳng về phía
trước, điềm đạm nói:
- Cút!
“Rầm!” Lâm Tiểu Vĩ phối hợp rất ăn ý. Tôi vừa dứt lời
là anh ta lập tức hành động.
Tính cách của tôi không như Tề Tề. Trong tình yêu, cô
ấy thường hai chân giẫm lên hai chiếc thuyền, hai tay còn túm thêm hai chiếc
thuyền nữa. Không chỉ có vậy, trên mạng còn add một đống nick, anh hùng hảo hán
giang hồ đều đủ cả. Cứ online một phát là cả đám ồ ạt nhảy vào, luôn miệng
“Chào bà xã” trông đến là hoành tráng.
Lúc tôi nói chuyện của Lâm Tiểu Vĩ cho Tề Tề nghe, cô
ấy liền nói, con người hiện nay cả ngày bị giam lỏng trong những tòa nhà cao
tầng, suốt ngày bị ông chủ giám sát, chẳng có chút không gian tự do nào cả, thế
nên cũng cần phải có một ai đó an ủi những tâm hồn hụt hẫng và mệt mỏi ấy. Do
vậy, gửi những tin nhắn tình tứ cho người khác giới chỉ đơn thuần là để giải
tỏa áp lực, truyền vào trong người một dòng máu tươi mới, xoa dịu sự mệt mỏi
trong thẩm mỹ giữa hai vợ chồng, chuyện này hoàn toàn khác với chuyện phản bội.
Thanh niên chúng ta nên nhìn nhận vấn đề bằng quan điểm biện chứng, không nên
vì những chuyện bóng gió ấy mà tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Là những phụ
nữ thế hệ 8X, tư tưởng của chúng ta đối với hôn nhân là: giải phóng tư tưởng,
lấy người làm gốc.
- Ý cậu bảo là tớ giả vờ như không nhìn thấy? – Tôi
bất mãn nói.
- Như vậy là tốt nhất! – Hai tay Tề Tề gõ vào bàn
phím, phát ra những tiếng lách cách vui tai. – Đương nhiên nếu như cậu nhất
định phải truy cứu chuyện này, vậy thì hãy nói chuyện với anh ấy bằng thái độ
hiền hòa, không nên mang đến cho anh ấy bất cứ áp lực tâm lý nào. Yêu bằng hành
động và hiểu bằng lý trí, hãy dùng trái tim thiện chí và bao dung của mình để
cảm động anh ấy, sau đó anh ấy sẽ cam tâm tình nguyện mà nói cho cậu biết cái
cô “bồ nhí” kia tại sao lại gửi cho anh ấy cái tin nhắn “Anh yêu, em nhớ anh
đến phát điên lên được”. Có khi còn kể cho cậu biết toàn bộ câu chuyện, ví dụ
như hai người ấy đã quen nhau như thế nào, đã phát triển đến mức nào, đồng thời
quyết tâm sửa đổi, giơ tay thề với trời: sau này tuyệt đối không giẫm lên vết
xe đổ nữa.
Tôi nghe rồi liền cúi đầu thở dài, chiêu này của Tề Tề
khiến cho tôi cảm thấy mình không thích hợp với chuyện hôn nhân. Thứ nhất, tôi
không thể nào giả bộ như không nhìn thấy gì được. Thứ hai tôi không thể nào đối
mặt với anh ta một cách hòa bình.
Cứ nghĩ đến đây là tôi lại thấy nhụt chí:
- Làm không tốt có khi lại mất cả chì lẫn chài đấy!
- Mất cả chì lẫn chài? – Tề Tề lườm tôi. – Có phải cậu
đang định ly hôn không đấy?
- Sao có thể? – Tôi la lên. – Tuyệt đối không thể ly
hôn!
- Đã không muốn ly hôn mà còn đòi hỏi người ta chuyện
gì cũng phải nghe theo cậu, đời nào có chuyện đó hả? Cậu nên hiểu rằng cậu chủ
động làm hòa là để bảo toàn cho chính bản thân mình đấy!
Câu nói của Tề Tề đánh trúng vào điểm yếu của tôi. Tôi
có chút ngại ngùng. Quả thực, tôi và Lâm Tiểu Vĩ kết hôn được là nhờ tôi vận
dụng hết tài nghệ của mình, thật chẳng dễ dàng gì. Chỉ vì chuyện này mà phải ly
hôn chẳng phải là không đáng sao?
- Còn nữa, cậu không chỉ phải chủ động hòa giải mà còn
phải ép buộc chặt trái tim của anh ấy. Đến lúc anh ấy không còn yêu cậu nữa,
cho dù cậu không đi thì anh ấy cũng sẽ rời xa cậu bằng mọi cách!
- Trời ơi! – Tôi ôm mặt, gục đầu lên giường, giận dữ
đấm vào cái gối. – Sao mà phiền phức thế không biết?
- Cải cách chưa thành công thì đồng chí vẫn còn phải
cố gắng nhiều! – Tề Tề xoay người lại, đạp mạnh vào mông tôi