Teya Salat
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323754

Bình chọn: 7.5.00/10/375 lượt.

.

- Cậu đấy, lấy chồng muộn một chút! – Tôi lấy gối bịt

mặt, nói. – Kết hôn thật vô vị, một mình vẫn sướng hơn! Kết hôn rồi chẳng khác

nào bị xích.

- Tớ còn lâu mới thực dụng giống như cậu. Nếu cần tìm

tớ sẽ tìm một người mà mình yêu. Có như vậy thì cuộc sống mới nồng nàn tình

cảm!

- Ai thực dụng? – Tôi ngồi bật dậy.

- Cậu ầm ĩ gì chứ? Chẳng phải cậu ham tiền của Lâm

Tiểu Vĩ hay sao? – Tề Tề bĩu môi. – Cậu dám nói là cậu rất yêu anh ta không?

Thấy tôi không nói gì, Tề Tề liền đến bên ôm lấy tôi

nói:

- Giữa hai chúng ta không cần phải che đậy gì hết!

- không giống như cậu, một cuộc hôn nhân hoàn toàn vì

tình yêu đối với tớ mà nói thực sự quá xa xỉ! – Tôi lẩm bẩm. – Chỉ có điều,

thật không ngờ kết hôn lại tồi tệ thế này, hơi một tí là cãi nhau. Anh ta ngày

càng lạnh nhạt với tớ, ngay cả chuyện đó cũng giống như làm cho có lệ. Cậu nói

xem, tình cảm nồng nàn mà Lâm Tiểu Vĩ dành cho tớ lúc đầu biến đi đâu mất rồi?

- Y Y à, cậu đòi hỏi quá nhiều rồi! – Tề Tề tỏ vẻ

không vui, đứng dậy đi vào phòng khách.

Tôi ngẫm lại những điều Tề Tề đã nói, thực ra cũng

không phải không có lý. Không sai, tôi đã bỏ ra quá nhiều công sức, hiện giờ

lành làm gáo, vỡ làm muôi, thực sự chẳng có lợi gì cho tôi cả.

Không được, tôi phải chủ động giảng hòa.

Dùng cách gì bây giờ?

Nói chuyện rõ ràng là không được. Tôi nói chuyện lúc

nào cũng hùng hùng hổ hổ, đối phương cứ hơi phản bác lại là tôi liền hoa chân

múa tay, mặt đằng đằng sát khí, vận dụng tất cả những từ ngữ sắc bén nhất, vô

tình nhất để mắng mỏ đối phương. Kết quả cuối cùng là khiến đối phương lao ra

khỏi cửa và một mâu thuẫn mới lại bắt đầu hình thành.

Có nhờ đến mẹ chồng cũng chẳng có tác dụng gì. Mẹ

chồng ngay từ đầu đã phản đối chuyện chúng tôi kết hôn, đến giờ vẫn còn nghịch

mắt với tôi. Tôi mà nhờ đến bà thì có khác nào tự thừa nhận mình sai lầm vì đã

kết hôn, đến lúc ấy lại chẳng bị bà ấy chửi cho một trận tơi bời ấy chứ.

Nhờ mẹ tôi cũng vô ích. Mẹ luôn cho rằng với hoàn cảnh

của tôi mà lấy được một người chồng như Lâm Tiểu Vĩ chẳng khác nào đũa mốc chòi

mâm son. Cứ nghe tin chúng tôi cãi nhau là mẹ lại mặt mày thất sắc, tim đập

chân run, khóc lóc tức tưởi, lại còn đòi tìm đến cái chết.

Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Vẫn phải

để đích thân tiểu thư ta đây ra mặt mới xong việc được. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi

quyết định sẽ hẹn anh ta đi xem phim. Lâm Tiểu Vĩ là một người thông minh, ắt

sẽ hiểu được ý đồ của tôi, thế nên chẳng cần phải nói năng rõ ràng, mọi chuyện

kết thúc ở đây, mâu thuẫn như vậy là hóa giải.

cũng cảm thấy đây là một cách vẹn toàn, thế là tôi

liền hào hứng gọi điện cho Lâm Tiểu Vĩ. Anh ta quả nhiên vui vẻ nhận lời, bảo

tôi đến rạp mua vé trước, anh ta làm xong việc sẽ đến rạp chiếu phim tìm tôi.

Cúp điện thoại, tôi nhảy cẫng lên vì vui mừng. Lâm

Tiểu Vĩ từng nói: Sống trong thế giới hai người cũng cần phải chú ý hành động

của bản thân. Lúc vừa mới kết hôn, mỗi lần anh ta đi công tác, trên đường về

lúc nào cũng nhắn cho tôi một cái tin, bảo: “Anh đã về, mau mau tịnh thân để

phục vụ!”.

Tôi nhận được lệnh liền vội vàng về nhà, sau đó nhắn

tin lại: “Đã khử trùng sạch sẽ, cứ yên tâm sử dụng.”

- Chúc cậu may mắn! – Tề Tề đứng trên ban công nói

vọng xuống. Tôi vẫy vẫy tay với cô ấy, cảm thấy mình như một binh sĩ đang trên

đường ra trận, trong sự dũng cảm còn có cả sự bi tráng.

Sau khi ngâm mình trong bồn tắm đầy cánh hoa, tôi tim

một chiếc váy liền mới mua ở trong tủ. Chiếc váy này mua mất 2.700 tệ, tôi cứ

tiếc mãi chưa dám mặc. Chiếc váy này được thiết kế đơn giản, dài chấm đầu gối,

phối thêm một sợi thắt lưng kim loại màu trắng được chế tác rất tinh xảo, mặc

vào trông vừa lịch sự vừa trang nhã, lại rất phong cách. Điều quan trọng là,

chiếc váy có màu xanh nhạt, nó sẽ tôn lên nước da trắng ngần của tôi.

Sau khi trang điểm cẩn thận, tôi sấy tóc xoăn lọn

sóng, đeo khuyên tai vào và đi một đôi guốc cao gót. Chỉ cần sửa sang một chút

thôi là cả con người dường như đã thay đổi hẳn. Toàn thân tôi lúc này như đang

phát ra ánh sáng, giống như một nàng tiên đang hạ phàm. Tôi mỉm cười hài lòng

với mình trong gương.

Những người đi ra đi vào rạp chiếu phim ai cũng phải

ngoái lại nhìn tôi. Tôi tưởng tượng ra bộ mặt nghệt ra như thằng ngốc, nước dãi

chảy ròng ròng của Lâm Tiểu Vĩ mà không nhịn được cười.

Đợi mãi cho đến tận khi bộ phim chuẩn bị chiếu mà vẫn

không thấy Lâm Tiểu Vĩ đâu. Tôi đứng ngóng mãi ở bên ngoài cổng rạp, hai chân

đau nhức, hưng phấn đã giảm đi ít nhiều. Tôi không chờ được nữa liền ấn phím

gọi Lâm Tiểu Vĩ.

- Chiếc xe hoa anh mượn giúp Vương Khả bị hỏng giữa

đường, giờ anh đang cùng người ta đến đó xem có giúp được gìLâm Tiểu Vĩ vội

vàng nói, hoàn toàn không nhớ ra là mình đã thất hẹn.

- Thế thì anh nên nói trước… - Còn chưa đợi tôi nói

hết thì bên kia đã cúp máy.

Lại là Vương Khả! Tôi cứ nghe đến tên anh ta là máu

trong người lại dồn cả lên đầu.

Vương Khả là bạn học hồi cấp hai của Lâm Tiểu Vĩ. Lúc

Vương Khả còn nhỏ, bố mẹ anh ta đã ly dị, anh ta ở với bố. Về sau bố a