
vô cùng.
Thật không ngờ tôi lại bị đàn ông đánh! Tôi sao có thể
để đàn ông đánh cơ chứ? Tôi bật khóc, lao ra khỏi cửa.
Kết hôn được hai năm, chúng tôi cãi nhau như cơm bữa.
Nhưng lần cãi nhau này có khác biệt, đó là anh ta đã động tay với tôi. Cái cảm
giác này giống như cảm giác bị ai đó xé rách quần khi đang đi trên đường.
Ước mơ hồi nhỏ của tôi là làm giáo viên, để tóc dài,
đeo cặp kính cận, mặc một chiếc váy liền chậm rãi đi bộ trong vườn trường, tốt
nhất là trở thành một giáo sư hay tiến sĩ gì đó, lúc trung niên để đi đây đó
thuyết giảng.
Mẹ tôi nói đó là điều không tưởng. Bà nói rằng lý
tưởng có đẹp đến đâu cũng không thoát khỏi sự sắp đặt của vận mệnh.
Vậy thì vận mệnh của tôi có tốt hay không? Tôi hỏi.
- Quá không tốt. Lúc con sinh, mắt nhắm chặt, miệng
gào khóc ầm ĩ, tiếng khóc xuyên qua mấy gian phòng. Bà đỡ liền chỉ vào bàn tay
nắm chặt của con mà nói: Con nhóc con này, bản tính ương ngạch, số khổ.
Về sau, mẹ tôi cũng mời người xem bói cho tôi. Thầy
xem rồi bảo tôi sinh ra vào lúc thiếu nước. Ý của ông ta là số tôi không gặp
thời>
Thế cho nên, những ngày tháng sau này phải dễ tính một
chút, những thứ không có được thì chẳng nên cố sức tranh giành, có tranh cũng
vô dụng. Các bậc bề trên đã nói rồi, có rất nhiều chuyện mà số phận đã an bài,
đã dính phải cái vận đen thì cho dù không ra khỏi nhà cũng gặp họa, cái đó gọi
là “chạy trời không khỏi nắng”.
Lúc thi cấp hai, tôi bị bệnh sởi, các nốt đỏ nổi mẩn
toàn thân. Lúc thi nghe tiếng Anh, xung quanh tai tôi toàn là tiếng ong vo ve,
tôi gần như không động bút.
Lúc có kết quả thì, cô giáo có vẻ rất tiếc nuối cho
tôi, nói rằng Mạc Y Y thành tích không tồi, ấy vậy mà kết quả thi chẳng ra làm
sao. Bọn họ gợi ý tôi bỏ ra chút tiền để vào cấp ba, có như vậy mới hi vọng
được lên đại học. Mẹ tôi lại không cho là vậy, “Đã nói từ trước rồi, không phải
cố làm gì, con nên tin vào số mệnh. Con xem xem, lần nào thi cũng đỗ đầu, ấy
thế mà đến lúc quan trọng lại thiếu mất năm điểm. Điều đó cho thấy con không có
số học đại học. Nếu đã như vậy sao còn phải phí công sức làm gì? Đường đi đã bị
chặn, chẳng nhẽ cứ đứng ở đó mà chờ chết, chẳng nhẽ không biết chuyển sang
đường khác mà đi? Mà nói đi nói lại, con gái học nhiều để làm cái gì? Con nhìn
xem con gái dì Lý đi, lúc học cấp ba toàn được nhận học bổng đấy, ấy thế mà
cũng có đỗ đại học đâu, giờ phải đi làm thuê kiếm tiền đấy thôi!”
Tôi nghĩ cũng phải, hơn nữa nếu tôi học đại học, mẹ
tôi không biết phải bán đi bao nhiêu cân khoai tây mới đủ? Cái gọi là lý tưởng
ấy có lẽ cần phải cân nhắc lại. Thế là tôi không kiên trì nữa mà thi vào một
trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ.
Ở Phố Thành, trường trung cấp thuộc số những trường tệ
hại nhất.
Tôi xin tổng kết đôi chút, những học viên của trường
này đại thể được chia làm bốn loại: Một là loại không thi đỗ cấp ba, muốn vào
đây học để lấy cái văn bằng; hai là loại hư hỏng, ngang ngược, bố mẹ không bảo
được nên tống vào đây nhờ giáo viên quản thúc; thứ ba là không muốn học nhưng
lại không muốn đi làm vất vả, loại này đến trường chỉ là để yêu đương nhăng nhít;
thứ tư là loại nhà nghèo, không có tiền, muốn đi học để ra ngoài kiếm cái nghề.
Trong ký túc của chúng tôi có một đứa tên là Phương
Anh, vào học mới được hơn một tháng đã bắt đầu trốn học. Đến cuối tuần cô tađi
qua đêm không về ký túc, nghe nói là đi ra ngoài chơi với một nam sinh khóa
trên, thậm chí còn qua đêm với anh ta. Cô ta bất chấp lời đe dọa của giáo viên,
xỏ lỗ tai và đeo những cái khuyên tai rất to, còn nhuộm tóc vàng chóe, chẳng
khác một đống rơm khô, trông cứ như thể sắp gây ra hỏa hoạn đến nơi. Lúc vào
học cô ta thường đọc tiểu thuyết, toàn là những loại tiểu thuyết đồi trụy vớ
vẩn, chẳng có chiều sâu, chẳng có tình tiết. Đọc tiểu thuyết chán cô ta chuyển
sang viết thư cho con trai, nghe nói nội dung rất gợi tình, thế mà chẳng hề cảm
thấy xấu hổ chút nào. Tôi luôn khinh thường người như cô ta.
Một lần, có một thầy giáo dạy môn Tin học đến dạy cho
lớp chúng tôi, cô ta bỗng dưng trở nên chăm chỉ, ngoan ngoãn giơ tay hỏi bài,
tôi nhìn mà thấy buồn nôn. Nhân tiện cũng nói luôn, diện mạo của thầy giáo ấy
thật khó dùng từ ngữ để miêu tả, ngoài cặp mắt kính trông có vẻ trí thức ra,
khuôn mặt của thầy ấy thật sự xấu xí vô cùng. Hai cái răng cửa to đùng, đang ở
độ tuổi thanh niên mà đỉnh đầu đã có dấu hiệu của hiện tượng hói. Đấy là còn
chưa nói đến thái độ luôn tỏ vẻ đắc chí của ông ta. Có lần tôi lên văn phòng
gặp giáo viên chủ nhiệm, nghe thấy thầy ấy đang nói chuyện với một giáo viên
khác:
- Chưa từng thấy ai bạo dạn như cái cô nữ sinh ở lớp
du lịch ấy, bạo dạn hết sức! Có một tiết học thôi mà tôi toát hết mồ hôi hột! –
Tôi nghe thấy vậy liền vội vàng lui ra, bụng thầm nhủ cô ta đúng là đồ phân
chuột!
Có hôm trở về ký túc, cô ta liền cởi áo ra cho tôi
“thưởng thức” hình xăm trên người cô ta. Cô ta chỉ vào hình xăm con bướm và hỏi
tôi có đẹp không, còn nói bởi vì cô ta thích anh chàng họ Hồ nên mới xăm hình
con bướm này. Tôi thực sự không chịu n