
ổi, liền nói sao mà giống một con nhện
sắp chết thế không biết?
Mặt cô ta lập tức tím tái vì tức tối. Theo lý mà nói,
tôi không nên gây chuyện như vậy. Vốn dĩ ở trong phòng tôi đã rất cô độc rồi,
cả sáu đứa con gái cùng phòng đều coi tôi là “khác loài”. Bọn họ chướng mắt với
tôi về nhiều thứ, ví dụ như: được bạn trai cùng lớp tặng hoa, tôi liền ném
thẳng vào sọt rác; ví dụ như được nghỉ hai ngày, thay vì ra ngoài chơi thì tôi
giam mình trong thư viện; ví dụ như tôi không đeo khuyên tai, không xịt nước
hoa, không mặc áo ngực độn dày; ví dụ như… đến bây giờ vẫn còn là gái trinh.
Tôi thậm chí còn chẳng có hứng để giải thích. Lúc ở
với nhau chúng tôi nói những gì? Nói đến Trắng và đen, Ngạo mạn và phiến diện?
Quá khó! Như thế thì chẳng khác gì đàn gảy tai trâ>
Lúc ấy trong lớp có một nam sinh tên là Hồ Tiểu Hoa
rất thích sáng tác thơ, mọi người đều gọi cậu ta là Tài Tử. Tài Tử rất thích
tôi, viết thư hẹn tôi ra ngoài đi dạo nhưng bị tôi từ chối.
Chuyện này bị đồn ra ngoài khiến cho Phương Anh vô
cùng căm hận. Lúc này tôi mới biết người mà cô ta thích phát điên lên chính là
Tài Tử. Có một hôm cô ta đi ngang qua chỗ tôi, mắt hướng ra ngoài, nhổ một bãi
nước bọt cạnh chân tôi. Tôi nhìn bãi nước bọt ấy, cảm giác như bị một con rết
bò lên người, châm nọc độc vào người tôi, nọc độc ấy ngấm vào xương tủy khiến
cho thân xác tôi như muốn tan ra.
Không chỉ có vậy. Có một hôm trong giờ tự học, giáo
viên không lên lớp. Cô ta đột nhiên đứng dậy kêu là mình bị mất 20 tệ, nói rồi
liền đi thẳng đến trước mặt tôi, chất vấn tôi có lấy tiền của cô ta không ngay
trước mặt mọi người. Tôi biết cô ta đang định mượn gió bẻ măng nên không buồn
đếm xỉa đến. Cô ta cho rẳng tôi có tật giật mình liền nhảy dựng lên cho tôi một
bạt tai, chửi tôi:
- Mày là đồ đĩ thõa!
Nỗi đau cắt ruột cùng với sự phẫn nộ đã tích tụ trong
lòng bấy lâu nay như bùng lên, tôi bỗng chốc biến thành một con dã thú, cầm cái
ghế lên đập vào đầu cô ta. Máu từ trên đầu cô ta chảy xuống đầy mặt, các học
sinh khác trong lớp ai nấy đều tái mặt vì sợ, không dám lại gần tôi nửa bước.
Tôi vẫn chưa dừng tay, giơ chân đạp vào bụng cô ta một cái, gào lên với âm
lượng cực lớn:
- Bà mày phải sợ mày à?
Tiếp theo đó là viết kiểm điểm, mời phụ huynh, ghi vào
học bạ, phê bình trước toàn trường. Trong quá trình đó, vì thái không thành
khẩn nhận lỗi, suýt chút nữa tôi bị nhà trường đuổi học.
Khoảng thời gian ấy đối với tôi là một nỗi kinh hoàng.
Tôi chạy ra phố mua thuốc chuột, người bán hàng nhìn vẻ mặt khổ sở của tôi, sợ
không dám bán.
Điều khiến tôi không ngờ đó là sau khi ra viện, Phương
Anh chủ động xin chuyển sang một phòng khác. Trông thấy tôi từ xa, cô ta liền
đi ngay đường vòng để tránh mặt, bộ dạng sợ sệt, hoang mang thấy rõ>
Việc này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng hả hê. Tôi
liền viết cho Tề Tề đang học ở trên tỉnh một bức thư, nói cho cô ấy biết tôi
định đến Thiếu Lâm Tự học võ công, làm một nữ hiệp hành tẩu giang hồ. Thư hồi
âm của Tề Tề rất nặng, không phải do giấy dày mà là nội dung quá nặng nề. Cô ấy
nói, qua trận cãi vã này tớ đã nhìn thấy tương lai của cậu. Có lẽ ngay từ ngày
đầu tiên cậu bước chân vào ngôi trường này, công chúa đã biến thành cô gái nhà
quê, cậu đã không còn là học sinh ưu tú tài đức vẹn toàn nữa rồi. Cậu cần phải
có sự chuẩn bị về tư tưởng, có khả năng cậu sẽ phải đối mặt với một cuộc đời
khác. Cuộc đời này có thể chính là một cuộc sống lấy chồng sinh con tầm thường
như những người dưới đáy xã hội, làm những công việc không có chiều sâu, kết
giao với những người bạn không đẳng cấp, để cho những sắc màu của cuộc sống bị
thời gian làm phai mờ. Những lý tưởng và hoài bão mà cậu đặt ra cũng sẽ bị môi
trường xung quanh bào mòn.
Đến cuối thư, Tề Tề còn trích một đoạn danh ngôn của
Ostrovsky: “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân
hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti
tiện và đớn hèn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời
ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự
nghiệp đấu tranh giải phóng loài người.”
Thư của Tề Tề khiến cho tôi toát cả mồ hôi, sởn cả da
gà.
Trường tôi có hai khoa khôi, một người tên là Vương
Nguyệt Nguyệt, người kia tên là Trần Hi, đều là những tuyệt sắc giai nhân. Nhà
trường vì muốn quảng bá về trường nhằm tăng số lượng học sinh đăng ký học nên
thường xuyên liên hệ với đài truyền hình dẫn bọn họ đi khắp nơi làm chương
tình. Hai người bọn họ từng đóng quảng cáo cho một khách sạn, lại từng được lên
chương trình của Đài Truyền hình Trung ương, vì vậy họ rất nổi tiếng ở đất Phố
Thành này.
Sau khi tốt nghiệp, Trần Hi đến Thâm Quyến, làm người
mẫu cho một công ty quảng cáo. Còn Vương Nguyệt Nguyệt nhanh chóng kết hôn.
Nghe nói người đàn ông ấy không phải hạng tầm thường, anh ta chính là con trai
của Cục trưởng Cục Tổ chức Thị ủy của Phố Thành. Chỉ có điều bọn tôi vẫn cho
rằng Trần Hi biết nhìn xa hơn. Cục trưởng Cục Tổ chức đã là gì? Thâm Quyến mớ