
ăm rồi, chẳng nhẽ không tích
cóp được chút tiền cỏn con này?
Tôi nhìn qua chỗ khác, thờ ơ nói:
- Con thật sự không có.
Đây là lời nói thật. Khi tôi mới vào khách sạn làm
việc, lương hàng tháng chỉ có 520 tệ, về sau mới tăng lên 800 tệ, chỉ đủ để chi
phí ăn tiêu trong một tháng của tôi, ngoài ra tôi còn phải tích tiền mua điện
thoại di động, ngộ nhỡ có ai để mắt đến, người ta hỏi số điện thoại thì sao?
Tối hôm ấy, tôi về ký túc sớm, cầm bút lên vẽ linh
tinh trên giấy. Tôi chẳng để ý là mình đã viết những gì, chỉ biết là cứ viết
mãi trên giấy, cho đến khi trang giấy ấy rách toạc ra tôi mới chợt bừng tỉ>
Lâm Tiểu Vĩ xuất hiện vào cuối năm 2003. Lúc ấy tôi
vẫn chỉ ở bước khởi đầu trong công việc, ăn mặc vẫn còn rất quê mùa, lại đang
trong thời gian không biết tâm sự tình cảm với ai.
Đơn vị anh ta tổ chức tiệc tổng kết cuối năm. Anh ta
mang một cái túi xách đến gửi ở quầy lễ tân. Lúc ấy tôi không chú ý đến anh ta
(trong khách sạn có rất nhiều trai đẹp ra ra vào vào, vẻ bề ngoài của Lâm Tiểu
Vĩ lại hết sức bình thường, vì vậy không thu hút được sự chú ý của tôi). Tôi
điền xong phiếu gửi đồ mới ngẩng đầu lên, đụng ngay phải ánh mắt chẳng hề rụt
rè, e sợ của anh. Anh ta thản nhiên nhìn tôi, khóe môi khẽ nở nụ cười.
Tôi chưa kịp định thần nên vội vàng cúi đầu xuống,
không dám ngẩng lên nhìn anh ta.
- Em tên là Mạc Y Y? – Anh ta nhìn tấm biển ở trên
ngực áo tôi, mỉm cười đầy tinh quái.
Anh ta khe khẽ nói:
- Này, nói cho em hay, anh đã biết em từ lâu rồi! –
Cái giọng điệu và vẻ mặt ấy gần giống như ánh mắt của cảnh sát khi bắt được tội
phạm giữa biển người mênh mông.
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, đăm chiêu nhớ lại, đưa mắt
nhìn vào tờ phiếu gửi đồ của anh ta nhưng chẳng nhớ ra anh ta là ai.
- Em không biết anh đâu. Anh rất thích em, làm người
yêu anh nhé!
Tôi nhìn anh ta như nhìn một bệnh nhân tâm thần:
- Đừng nói chuyện với tôi nữa, sếp tôi nhìn thấy sẽ
trừ tiền lương của tôi!
Anh ta cố chấp, đứng lỳ ở trước quầy lễ tân, một mực
hỏi cho bằng được số điện thoại của tôi.
- Xin lỗi anh, tôi phải làm việc! – Tôi bực bội lườm
anh ta. Con người này tự tin quá mức, nếu như không phải đang làm việc thì tôi
chẳng buồn>
Lâm Tiểu Vĩ chẳng phải là người gặp dịp thì tranh thủ
trêu chọc cho vui, bởi vì anh ta thường xuyên gọi điện đến quầy lễ tân. Không
chỉ có thế, cứ mỗi thứ Sáu hàng tuần, anh ta còn đặt dịch vụ hoa của khách sạn
mang một bó hồng tươi thắm đến tặng tôi, chúc tôi cuối tuần vui vẻ.
Các đồng nghiệp thường nói:
- Anh chàng này là ai mà kiên trì thế? Y Y, cô cũng
nên cân nhắc xem sao!
Đúng rồi, sao anh ta cố chấp thế nhỉ? Tôi tò mò báo Tề
Tề đi điều tra xem sao. Tôi vừa nói tên anh ta cho Tề Tề nghe thì cô ấy đã
khựng người, tỏ vẻ thần bí nói:
- Cưng à, nghe này! Cậu câu được không phải là một con
cá béo múp mà là một con cá kình đấy!
- Sao lại bảo là tớ câu cá? Rõ ràng là con cá ấy đang
nhét mồi câu vào miệng tớ mà! – Tôi cố nén sự phấn khích trong lòng, ra vẻ hết
sức bình tĩnh.
Tề Tề e hèm vài tiếng rồi nói:
- Cậu lấy một cuốn sổ ra đây. Tớ nói, cậu ghi! Lâm
Tiểu Vĩ, hai mươi tư tuổi, độc thân, sinh năm Thân, cung Bò Cạp, thân hình cao
to, các bộ phận trên mặt phân bổ không cân đối cho lắm. Học lực: Cao đẳng, hiện
đang làm việc ở Cục Giao thông Phố Thành, chức vụ: Phó chủ nhiệm văn phòng.
Cùng bố mẹ định cư ở khu đô thị Tịnh Nguyên, nhà hai tầng, tổng diện tích lên
đến 300 mét vuông. Vì diện tích nhà quá lớn nên thường xuyên phải thuê ôsin đến
quét dọn định kỳ. Bố mẹ làm kinh doanh, ngoài ra còn có một cảng đón khách và
một trạm thủy điện loại trung. Ngoài ra, hiện nay đang hợp tác xây dựng một khu
chơi bowling. Số tiền vốn cho các hạng mục kể trên cậu tự tính toán.
- Chắc phải lên đến vài triệu tệ nhỉ? – Tôi nói.
- Cậu thông minh lên một chút có được không hả? – Tề
Tề cười như mếu. - Có là vài chục triệu cũng đừng mơ có được cơ ngơi như vậy! –
Tề Tề lườm tôi một cái, nói tiếp. – Tính tình phóng khoáng, thích kết giao bạn
bè, không giới hạn nam nữ, trọng tình bạn, con số may mắn là số 3, màu may mắn
là màu đỏ, loài động vật yêu thích không có…
- Dừng dừng dừng! Cậu tự bịa ra phải không? Làm sao
cậu biết được những cái đó? Không phải là cậu đã từng yêu anh ta đấy chứ?
Ánh mắt Tề Tề có chút lảng tránh, cô thở dài:
- Hầy, thế giới này đúng là nhỏ thật đấy. Tớ nói cho
cậu biết, bố anh ta là bạn học của cậu tớ, bọn tớ đã quen biết nhau từ lâu rồi!
– Tề Tề khẽ bẹo má tôi, nói. – Anh ta mà biết tớ là bạn của cậu thì chắc chắn
tớ sắp được nhận nguyên một bộ SK II rồi. Cưng à, cuối cùng tớ cũng được thơm
lây nhờ cậu rồi!
Tôi vui như mở cờ trong bụng, cảnh tượng trước mắt
bỗng trở nên rực rỡ.
Tề Tề liền nói:
- Chớ thấy Lâm Tiểu Vĩ mặt mũi bình thường mà nhầm,
anh ta rất được lòng con gái đấy. Gái đẹp có khó cưa đến mấy cũng vẫn phải hát
bài Cam tâm tình nguyện trước sự cưa cẩm của anh ta. Có biết là vì sao không?
Bởi vì anh ta rất hiểu phụ nữ, lại tiêu tiền chẳng tiếc vì phụ nữ. Nói tóm lại,
nhìn thấy vẻ quyến rũ của cậu, anh ta liền có ý tán t