Teya Salat
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323933

Bình chọn: 8.5.00/10/393 lượt.

ỉnh! – Nói rồi Tề Tề nhìn

tôi, lắc lắc đầu. – Xem ra cậu rồi cũng rơi vào miệng cọp thôi!

Lúc Tề Tề nói ra câu này, tôi cảm thấy cô ấy như chẳng

còn chút sức lực.

Lúc tôi nói ra câu cuối cùng mà Tề Tề đã nói với tôi,

Lâm Tiểu Vĩ một mực kêu oan:

- Anh đâu có ý tán tỉnh, rõ ràng là những cô gái ấy

chủ động bám lấy anh đấy chứ?

- Tại sao lại chủ động bám lấy anh? – Tôi hỏi vẻ ghen

tức.

- Ông trời rất công bằng. Mặc dù ông trời tạo ra anh

có hơi khó coi một chút nhưng lại cho anh có duyên với con gái. Phụ nữ thường thích

vây quanh những người đàn ông có tiền bạc, những người phụ nữ ấy thường rất

nông cạn…

- Anh nói thế là có ý gì? Cố ý nói cho phải không? Anh

nghĩ rằng em đồng ý qua lại với anh là vì tiền bạc của anh ư? Nói cho anh biết,

em chẳng thèm mấy đồng xu thối tha của anh đâu! – Tôi phừng phừng tức giận,

đứng phắt dậy bỏ đi.

Lâm Tiểu Vĩ hốt hoảng chặn tôi lại:

- Chẳng qua chỉ là nói chuyện thôi mà, anh đâu có ý

nhằm vào em. Anh biết là em không phải, em khác với bọn họ!

Hiện tại đúng là như vậy, tôi tin đây là những lời

thật lòng của anh ta. Trong thời gian chúng tôi qua lại, anh ta nhiều lần tung

“chiêu” cưa cẩm nhưng đều bị tôi dập tắt.

Anh ta thấy tôi không có điện thoại liền tặng cho tôi

một cái Siemens S57 và nói với tôi đấy là chiếc điện thoại hiện đại nhất bây

giờ, có rất nhiều chức năng. Nhưng tôi nói hiện giờ tôi vẫn chưa cần dùng đến

điện thoại. Tôi đi dạo phố, anh ta lẽo đẽo đi theo tôi, nhìn thấy tôi thích cái

gì là chạy đến quẹt thẻ trả tiền. Tôi thấy vậy liền bỏ món đồ xuống, không lấy

nữa. Tôi được nghỉ, anh ta nói sẽ dẫn tôi đi Hải Nam, tôi bảo không đi vì còn

phải về nhà với mẹ. Anh ta đăng ký cho tôi học lái xe, tôi bảo tôi nhát gan,

không dám học. Sinh nhật tôi anh ta tặng cho tôi một sợi dây chuyền vàng rất

đẹp, tôi nói đắt quá tôi không dám nhận. Mẹ tôi bị bệnh viêm khớp phong thấp,

anh ta liền xách đến một đống toàn thuốc đắt tiền, tôi nói mẹ tôi hiện giờ đã

gần khỏi, bảo anh ta giữ lại mà dùng.

- Thế thì hàng tháng anh sẽ cho em tiền tiêu vặt nhé!

– Anh ta vẫn không bỏ cuộc.

- Anh nói thế ý gì? Coi em là dân cần trợ cấp à? – Tôi

tỏ vẻ không vui. – Hơn nữa, số tiền anh tiêu hoang chẳng phải vẫn là lấy từ bố

mẹ anh sao? Đợi khi nào anh kiếm ra tiền hẵng hay!

Về sau, tôi với anh ta cùng tham gia một buổi gặp mặt.

Lâm Tiểu Vĩ uống say, kéo tay bạn mình than thở:

- Y Y không giống những người phụ nữ khác, cô ấy không

cần tiền của tôi, có phải cô ấy yêu tôi thật lòng không? Tôi vui lắm, tôi không

còn cảm thấy thất bại nữa!

Lúc nói ra câu này, vẻ mặt anh ta vô cùng thê lương

khiến cho tôi có chút bất an. Tôi tự an ủi mình: Mình rồi sẽ yêu anh ta

thôi!>

Tôi từng đọc một bài viết của một người phụ nữ thế hệ

7X ở trên mạng, tiêu đề là Những loại phụ nữ bị đàn ông hạ gục. Bài viết nói về

hai cô A, B nào đó rơi vào dòng sông tình ái rồi bị đàn ông vứt bỏ.

A kéo tay người đàn ông ấy, mắt ngân ngấn nước hỏi:

“Em đã làm gì sai, hãy nói cho em, em sẽ thay đổi.” Người đàn ông nói: “Hãy

quên anh đi, anh không xứng đáng với tình yêu của em!”. Người phụ nữ ấy nghe

xong như đứt từng khúc ruột, vùi đầu vào viết lách những câu chuyện ly kỳ thê

lương, cuối cùng vô tình trở thành một nhà văn chuyên nghiệp. Còn B, tính cách

tương đối mạnh mẽ, quyết liệt. Cô thẳng tay cho gã đàn ông ấy một cái bạt tai,

hắt cả cốc bia vào mặt anh ta rồi chửi: “Mày là đồ khốn kiếp, tao muốn cùng

chết với mày!”. Sau đó cô chìm vào trong sự sa đọa, lấy rượu để giải sầu, kể từ

đó không bao giờ còn tin tưởng vào tình cảm, cam tâm tình nguyện trở thành một

người đàn bà hư hỏng và nghiễm nhiên trở thành vợ lẽ của người ta.

Tôi nghĩ tôi sẽ không trở thành các nhân vật A, B, C,

D nào đó như trong bài viết này. Đối với phụ nữ mà nói, sai lầm lớn nhất của

cuộc đời chính là tùy tiện lên giường với một người đàn ông: Chiếm được anh ta

với tốc độ nhanh nhất và cũng bị anh ném đi với tốc độ “khủng” nhất. Nếu như đã

đặt mục tiêu tìm kiếm một người đàn ông có tiền để kết hôn, tôi nhất định phải

bình tĩnh để giành lấy thắng lợi.

Địa điểm hẹn hò phổ biến của chúng tôi là ở nhà anh ta

(lúc bố mẹ anh ta không có nhà). Tôi không thích đến quán cà phê mà vui vẻ đến

nhà anh ta là bởi vì nhà anh ta quá đẹp.

Trong con mắt của tôi, dùng từ xa hoa như cung điện để

miêu tả ngôi nhà ấy chẳng cường điệu chút nào. Mỗi lần đến đó, tôi thường thích

thú bật hết đèn điện trong nhà lên, để cho những bóng điện đủ màu sắc chiếu thứ

ánh sáng mê hoặc vào không gian tuyệt mỹ của căn nhà. Cầu thang lên tầng hai

toàn làm bằng thủy tinh trong suốt, mỗi lần lên xuống đều khiến tôi có cảm giác

mình hệt như một nàng công chúa.

Rất nhiều lần Lâm Tiểu Vĩ giống hệt như một bó củi khô

bị bắt lửa, cháy bùng lên không thể kiểm soát được. Mỗi lần như vậy tôi liền

vội vàng đứng phắt dậy, gắt lên:

- Dừng lại, dừng lại ngay! Chúng ta vẫn chưa đến mức

ấy đâu!>

Sau nhiều lần như vậy, Lâm Tiểu Vĩ có vẻ không được

vui. Một hôm, anh ta bực bội gắt lên:

- Em hoàn toàn không yêu anh!

- Em không ngờ anh lạ