Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323962

Bình chọn: 8.00/10/396 lượt.

õ bàn phím của Tề Tề, thỉnh thoảng xen vào là tiếng cười khúc khích

của cô. Có lẽ là vì sợ đánh thức tôi nên Tề Tề đã cố gắng hết sức để không cười

to.

Tôi thầm nhủ: Niềm vui của người phụ nữ độc thân

thường chỉ đơn giản có như vậy.

Theo lý mà nói anh ta nên gọi điện cho tôi mới phải.

Thế nhưng điện thoại của tôi vẫn im lìm, chẳng hề có ý đổ chuông gì cả.

Thôi được rồi, xem ai gan lỳ hơn ai! Tôi tắt điện

thoại, cảm thấy mình đang đứng bên bờ vực thẳm.

Sáng hôm sau, Bao Tử ở bộ phận nhân sự nói với tôi, đã

có điểm thi lên chức lần trước, tôi xếp thứ nhất. Khách sạn sẽ tiến hành bình

chọn dân chủ đối với ba người đứng đầu. Anh ta ghé vào tai tôi thì thầm:

- Phải cố lên, đừng để Lãnh Linh cướp mất!

>

Tôi mỉm cười đấm vào cái bụng bia lồi lên của anh ta,

nói:

- Đừng có nhắc đến cô ta chung với em!

Anh ta ôm bụng, giả vờ kêu “Á…” rất thảm thiết:

- Anh vội vàng tiết lộ tình hình cho em biết, em đã

không nói cảm ơn thì thôi, còn đánh anh nữa. Ít nhất thì cũng phải báo đáp anh

chứ?

- Báo đáp thế nào? Ngủ với anh à? - Tôi nói rồi liền

cười tinh quái.

Anh ta lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói:

- Mạc Y Y, em giờ giống hệt một người đàn bà ghê gớm,

trước đây em nhút nhát lắm cơ mà!

- Anh thử tìm xem có người đàn bà nào kết hôn rồi mà

vẫn còn nhút nhát không hả?

- Chỉ có điều, em có được thăng chức hay không không

quan trọng. Em khác với cô ấy, tiền em mua một đôi tất thôi cũng bằng cả tháng

lương của cô ấy rồi!

- Thôi đủ rồi, anh im đi cho em nhờ! - Tôi mỉm cười

lườm anh ta một cái, trong lòng có chút hụt hẫng.

Suốt cả ngày trời Lâm Tiểu Vĩ không gọi cho tôi lấy

một cuộc điện thoại. Tôi tưởng rằng hôm nay chắc chắn anh ta sẽ đón tôi về nhà.

Thực ra cơn giận trong tôi sớm đã tan biến, tôi chẳng còn so đo chuyện anh ta

đánh tôi nữa rồi. Thế nhưng dù sao anh ta cũng phải cho tôi một chút thể diện

chứ? Ấy vậy mà anh ta cứ đường hoàng ngồi im, chẳng tỏ vẻ suốt ruột hay nôn

nóng nào cả.

Đã mấy lần tôi định gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vĩ,

thăm dò xem anh ta đang nghĩ gì.

Không được, không được! Làm sao tôi có thể gọi cho anh

ta được? Anh ta đã động tay động chân với tôi, thế mà tôi lại chủ động làm hòa,

như vậy chẳng phải mất mặt quá hay sao? Tôi liền tắt điện thoại đi để đề phòng

nhỡ một phút yếu lòng tôi lại gọi điện thoại cho anh ta.

Lúc từ trong nhà vệ sinh ra, đồng nghiệp gọi tôi ra

quầy lễ tân nhận điện thoại.

Chắc chắn là Lâm Tiểu Vĩ rồi!

Hừ, còn biết gọi cho tôi à? Tôi cố nhịn cười, chậm rãi

bước về phía quầy lễ tân, trong lòng có chút đắc thắng.

- Y Y nhanh lên! - Cô đồng nghiệp giục tôi. Tôi cuống

quýt bước nhanh hơn, suýt chút nữa thì trượt chân.

- Cậu tắt máy làm cái gì thế? Tối nay không cần qua

nữa chứ hả? Tối này cơ quan tớ có tiệc liên hoan, chắc rất muộn mới về! - Hóa

ra là Tề Tề.

Tôi thất vọng tột đỉnh:

- Cậu đi đi, hôm nay tớ về nhà! - Tôi chưa bao giờ cảm

thấy Tề Tề lại đáng ghét như lúc này.

- Không cần thật chứ? - Giọng nói của Tề Tề rất to

khiến cho màng nghĩ của tôi thấy khó chịu.

- Sao cậu lắm điều thế? - Tôi bực bội ngắt điện thoại.

Tôi thẫn thờ đi về văn phòng. Lúc đi cầu thang máy,

tôi mở điện thoại lên nhưng vẫn không thấy Lâm Tiểu Vĩ gọi đến.

Mẹ kiếp! Tôi chửi thầm trong bụng, có cảm giác như bị

người khác bỏ rơi vậy. Tôi chẳng buồn nghĩ ngợi mà gọi đến số của Tề Tề.

- Tối nay tớ vẫn phải đến chỗ cậu rồi! - Tôi nói rất

nhỏ, giọng nói ỉu xìu như một quả bóng bị xì hơi.

- Không sao… Thế tối nay cậu ăn ở đâu?

Sao Tề Tề không so đo chuyện ban nãy tôi vừa nổi nóng

với cô ấy nhỉ? Trong lòng tôi chợt cảm thấy ấm áp lường, sống mũi chợt cay cay:

- Tớ không muốn ăn.

- Thôi được rồi, tớ không đi liên hoan nữa! Tan làm

cậu bắt xe đến sông Tang Can đợi tớ nhé! - Tề Tề sợ tôi không đến liền dặn dò

thêm. - Đừng có để tớ leo cây đấy!

Tề Tề là bạn nối khố với tôi, tình bạn của chúng tôi

có thể khái quát bằng mấy từ như sau: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, như hình với

bóng.

Hồi học tiểu học, mỗi khi nghỉ hè là bọn tôi lại chơi

trò đóng kịch võ hiệp. Tôi lấy khăn lụa của mẹ bịt mặt, còn Tề Tề thì lấy ga

trải giường quấn quanh người, kéo lê cái ga giường đi khắp nơi. Bọn tôi để xõa

tóc, trên trán đeo một sợi dây chuyền có một viên ngọc lớn, có như vậy trông

mới giống một nữ hiệp. Nếu như ngày hôm ấy có nhiều thời gian, bọn tôi còn bôi

mực đỏ lên móng tay, lấy phấn sáp của cô ruột Tề Tề để trang điểm. Trước khi

diễn còn phải bật quạt lên, có như vậy thì tóc và khăn của chúng tôi mới bay

phấp phới. Tề Tề nói, có rất nhiều bộ phim võ hiệp đã quay như vậy.

Sau khi chuẩn bị xong phần tạo hình và địa điểm, bộ

phim bắt đầu được quay, tình tiết của chúng tôi thường là:

Tề Tề quay một vòng, mái tóc bay bay (chắc chắn phải

hướng về phía quạt, nếu không tóc không thể bay lên được), vung cái rìu đoạt

mệnh làm từ bong bóng của mình lên, cười lớn, nói: “Diệt Tuyệt sư thái, chúng

ta lại gặp nhau rồi!”.

Mỗi lần nói câu này, tôi đều bảo Tề Tề phải thể hiện

nh miệt. Thế nhưng lần nào Tề Tề cũng không làm được, giọng nói lại chưa đủ

hung dữ, khiến cho t


Lamborghini Huracán LP 610-4 t