
dốc cạn thứ chất lỏng màu vàng cam vào trong cổ họng.
Chất lỏng nhanh chóng tràn xuống dạ dày và cuối cùng lan ra toàn thân tôi.
Chị Tịnh vào từ lúc nào tôi cũng chẳng biết nữa. Lúc
đó hai đứa chúng tôi đã uống cạn hai chai rượu tây, đang nhảy nhót trên ghế sô
pha, lải nhải bài hát Hoa Sóng.
Chị tắt cái loa đi, chỉ vào hai đứa chúng tôi mà nói:
- Sau này mà thế này nữa thì chị không bán rượu cho
hai đứa chúng mày nữa đâu đấy! Hai con điên, uống như uống lấy được! - Nói xong
chị liền gọi phục vụ bê cho chúng tôi hai cốc sữa.
Tôi và Tề Tề nhìn nhau, lần lượt ném micro xuống, ủ rũ
ngồi phịch xuống ghế.
- Tổng giám đốc Vương, đang cứu chữa “thương binh” đấy
à? - Một người đàn ông từ bên ngoài bước vào. Anh ta có dáng người rất cao, nếu
đứng trước mặt chắc chắn sẽ chặn hết tầm nhìn của tôi. Đột nhiên tối rất muốn
cất cao giọng, bài hát Ôi cao nguyên Thanh Tạng.
- Chào Giám đốc Lưu! - Chị Tịnh vội vàng tiến về phía
người đàn ông đó, niềm nở nói. - Hai cô em gái của tôi uống say rồi!
- Nào, để tôi giới thiệu anh Lưu cho các cô làm quen!
- Chị Tịnh vỗ mạnh vào vai hai đứa tôi, ngầm ra hiệu bảo chúng tôi phải chú ý
đến điệu bộ của mình.
- Giám đốc Lưu… - Tề Tề đứng thằng người lên, bước lên
trước vài bước rồi vỗ vào vai anh ta, đắc chí nhìn chị Tịnh nói. - Không cần
giới thiệu đâu, người nổi tiếng như anh Lưu đây ai mà không biết chứ! - Nói rồi
Tề Tề liền thu lại nụ cười trên môi, dựa đầu vào vai anh ta, bắt chước điệu bộ
trong một đoạn quảng cáo nào đó, miệng nói. - Danh nhân, dành cho người có tình
trong thiên hạ.
- Ai cho anh vào đây? Quen biết gì mà vào? - Tôi bực
bội nói. Nói thật lòng, tôi chẳng có chút hứng thú nào với người đàn ông này,
thậm chí còn cảm thấy bực bội vì anh ta đột ngột tự ý xông vào chỗ chúng tôi.
Tề Tề cũng thật là hám lợi, vừa nhìn thấy đại gia là đã mừng rơn như bắt được
vàng rồi.
- Tên tôi là Lưu Minh Cương. - Người đàn ông đó nói
rồi chìa tấm danh thiếp ra trước mặt tôi. - Sau này chúng ta sẽ quen biết mà!
Anh ta cố tình chọc tức tôi, tưởng là hàng chữ “Giám
đốc Công ty xây dựng Xảo Xảo” có thể dọa được tôi sao? Tôi cứ thích khiến cho
anh ta mất mặt đấy! Tôi trừng mắt nhìn anh ta rồi ném cho Tề Tề.
- Cậu cầm đi!
- Ha ha ha… - Tề Tề bật cười. - Giám đốc Lưu, chắc là
hụt hẫng lắm nhỉ? Y Y nhà chúng tôi thuộc loại dao chém không đứt, đừng tưởng
mấy đồng bạc thối của anh có thể mua nổi! - Dựa vào trực giác của đàn bà, tôi
cảm thấy câu nói của Tề Tề có hàm ý sâu xa. Cụ thể là gì tôi không thể nói rõ
được, chỉ biết có chút gì đó ghen tức, chút gì đó như thách thức.
Có thể là do Tề Tề uống nhiều quá nên ăn nói không lựa
lời. Tề Tề cũng cầm một tầm danh thiếp ra, đang định đưa thì phát hiện mình cầm
nhầm, liền lảo đảo lật tung cái túi sách của mình lên.
- Anh Cương, bọn họ đều uống nhiều rồi, anh đưa họ về
nhé! - Chị Tịnh lo rằng hai đứa chúng tôi sẽ tiếp tục gây chuyện nên vội nhờ
“Cao nguyên Thanh Tạng” đưa chúng tôi về.
Tôi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy anh ta đang dán mắt
nhìn tôi.
- Nhìn cái gì mà nhìn! - Tôi ghét nhất loại đàn ông
háo sắc, thế là liền gào lên với anh ta.
Anh ta chỉ cười cười rồi quay sang nói với chị Tịnh.
- Đấy, cô ấy coi tôi là yêu râu xanh rồi đấy!
Tề Tề vừa gọi điện thoại vừa nói:
- Anh đưa Y Y về nhà đi, tôi phải gọi bạn trai tôi đến
đón! - Nói rồi Tề Tề đi ra ngoài trước. Lúc bỏ đi hình như cô có vẻ không được
vui. Tôi không biết là do tâm trạng hay là do mình đã uống quá nhiều nữa, giờ
tôi mặc kệ tất cả, vội vàng chạy đuổi theo Tề Tề, hỏi. - Cậu định vứt bỏ tớ đấy
à?
Sắc mặt Tề Tề lộ vẻ khó coi:
- Tối nay cậu về nhà đi! - Nói rồi Tề Tề bỏ đi một
mạch.
Tôi nghĩ Tề Tề làm vậy là để ép tôi về nhà, để tôi mặt
đối mặt với Lâm Tiểu Vĩ. Cũng tốt, trước sau gì cũng phải đối mặt, tôi quay lại
nói với người đàn ông kia:
- Thôi được, đưa tôi về nhà đi!
Anh ta lái xe rất chậm, chắc là sợ tôi có thể nôn ra
xe bất cứ lúc nào.
- Cô ở đâu? - Trong lúc đợi đèn đỏ, anh ta hỏi.
Tôi nhắm chặt mắt lại, cảm giác ánh mắt anh ta đang
lướt trên người mình.
- Cẩm Tú Thế Gia! - Tôi thật là vô dụng, tự dưng đòi
bỏ nhà ra đi, giờ lại không mời mà về, toàn thân còn nồng nặc mùi rượu, Lâm
Tiểu Vĩ sẽ nghĩ ra sao đây?
- Cãi nhau với ông xã à?
- Tôi không thích người khác tò mò chuyện riêng tư của
tôi! - Tôi nói chẳng chút nể nang, lòng thầm nghĩ người đàn ông này thật vô
duyên, sao cứ thích xía vào chuyện của người khác thế?
- Mua say vì đàn ông là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn.
Bản thân mình bị tổn thương, lại bị người đàn ông mà mình yêu sâu sắc coi
thường, hơn nữa còn tạo điều kiện cho những gã đàn ông khác.
- Tôi không say, càng không mua say vì đàn ông!
- Ánh mắt của cô nói cho tôi biết rằng cô đang mua
say! - Anh ta đắc chí nhìn vào mắt tôi! - Cô không giấu được đâu, ánh mắt cô đã
bán đứng cô rồi!
- Trong mắt tôi có gì à? - Tôi bất mãn nói, đưa tay
kéo cái gương chiếu hậu xuống, giả bộ tìm kiếm cái thứ mà anh ta đang nói đến.
- Đừng nhìn nữa, ánh mắt của cô, tràn đầy sự u uất và
chán nản. Thực ra rượu chỉ t