
trung tâm Phổ Thành một
lần, chẳng có việc gì cụ thể, chỉ là cảm thấy sắp phải ra đi nên cần phải nói
lời tạm biệt với nó.
Tối đó tôi một mình đi dạo trên phố, ngẩng đầu nhìn
thành phố này. Là yêu hay là hận? Tôi cũng chẳng rõ nữa.
Tôi chỉ cảm thấy, khi ánh đèn neon rực rỡ nhảy nhót
trước mắt tôi, chúng đã xa tôi lắm rồi. Khi đi qua quán cà phê, quán karaoke,
những khu vực náo nhiệt, tôi lại cảm thấy chán ngán.
Thật sự chán ngán!
Những thứ gọi là cuồng nhiệt, là kích thích, là hoa
lệ, là vui vẻ và hạnh phúc, là sống và chết… chẳng qua chỉ là một thế giới hư
ảo của chúng ta.
Thế nhưng chúng ta mãi đắm chìm trong giới như vậy, để
hạnh phúc lướt qua vai, mất đi phương hướng, đánh mất bản thân. Từ sâu thẳm
trong lòng tôi liệu còn có bao nhiêu thứ tốt đẹp? Ví dụ như tín ngưỡng, chân
thực, bình thản, ví dụ như màu sắc của cuộc đời, ánh sao rạng rỡ, mặt hồ bình
lặng, cả những cảnh tượng chẳng ai biết đến.
Có lẽ tuổi xuân chẳng thể cất giữ, chỉ có điều chúng
ta vẫn phải sống.
Máy bay cất cánh rồi, Phổ Thành dần dần nhạt nhòa
trong tầm mắt tôi. Tôi nghĩ, đợi khi tôi trở lại, Phổ Thành chắc đã vào mùa
xuân.