Teya Salat
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323824

Bình chọn: 8.00/10/382 lượt.

ạn,

vội vàng biện minh.

- Lúc chia tay với cô bạn gái đầu tiên, cô ấy nói một

câu này mà giờ anh nghĩ lại thấy rất có lý. Cô ấy nói ở Thẩm Quyến. tiêu chuẩn

chọn bạn đời của con gái rất kỳ lạ, rõ ràng là một người đàn ông có tình yêu

chân thành và có tinh thần trách nhiệm nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể so bì với

một đại gia hoặc một anh nông dân có nhà.

- Hướng Phong Thu, anh hiểu lầm em rồi, em không có ý

đó! – Tôi bật khóc, trong lòng đau đớn khôn cùng.

- Ga giường với vỏ gối đã thay và giặt rồi, đang phơi

ngoài ban công, ngày mai em nhớ tự thu vào. Hoa quả mua rồi, để trong bếp ấy,

phải ăn hết trong vòng ba ngày, để lâu sẽ hỏng mất… - Hướng Phong Thu vừa nói

vừa thu dọn đồ đạc.

- … Muộn thế này rồi anh còn đi đâu?

- Về trường! – Anh xách cái ba lô du lịch lên, mỉm

cười ảm đạm với tôi rồi kéo cửa đi ra, giống như một đứa trẻ mồ côi không có

nhà cửa, cúi đầu lầm lũi ra đi, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xót x>

Tôi đứng ngây ra đó, trong lòng chua xót, nước mắt túa

ra như mưa.

- Quay lại! – Tôi gào lên với anh. Hướng Phong Thu

đứng khựng lại, quay lưng về phía tôi.

- Anh hãy ở lại đêm cuối cùng đi, có được không? – Tôi

kéo lại cái ba lô trong tay anh. Hướng Phong Thu để mặc cho tôi kéo anh vào

phòng, người đờ như một khúc gỗ.

Đun nước nóng, đi tắm, những công việc tưởng chừng hư

có thể khiến anh vui vẻ mỗi ngày giờ lại trở nên nặng nề. Chúng tôi chẳng ai

nói gì, cho đến khi nằm xuống giường.

Chiếc giường ấy, là nơi duy nhất có thể dung nạp cả

hai chúng tôi.

- Hướng Phong Thu… - Tôi nằm quay lưng vào anh, không

dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi có thể tưởng tượng ra bộ dạng của anh lúc này,

chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi đau lòng lắm rồi.

- Hả?

- Anh có hận em không?

- Trước khi tình yêu tan biến, sẽ không có hận thù xen

vào đây. Anh thích em, chỉ muốn làm em vui vẻ. Cũng giống như một con cá bị mắc

câu không phải bởi vì nó tham ăn mà là vì con cá yêu người đi câu, nó nguyện

dùng sinh mạng của mình để đổi lấy nụ cười của người đi câu.

- Hướng Phong Thu… - Tôi bắt đầu nấc nghẹn.

- Đừng buồn! Anh còn không buồn nữa là! – Anh ôm lấy

tôi từ phía sau. – Nói thật là anh cũng thấy vui cho em. Bởi vì lần này em đã

là chính mình. Anh thà để em làm cho anh đau đớn chứ không hi vọng em tự lừa

dối tình cảm của mình.

- Đừng nghĩ cho em nữa! Anh hãy quên em đi, em không

đáng!

- Anh biết em không người chịu nhún nhường, thích ra

thích, ghét ra ghét, em không giả vờ được, đó mới chính là em! Vì vậy anh luôn

hi vọng rằng yêu cầu kết hôn với anh xuất phát từ trái tim của em, có như vậy

anh mới thấy nhẹ nhõm được!

- Thực ra em cũng không biết bản thân mình cần một

tình cảm như thế nào, có nhiều lúc em cảm thấy rất bối rối.

- Cái cảm giác này có lẽ gọi là mơ hồ, anh cũng có cảm

giác này, một cảm giác hơi hụt hẫng.

- Hướng Phong Thu, ngỗ nhở không ổn, anh hãy đi tìm

Mẫn Văn nhé!

Hướng Phong Thu cười:

- Anh cũng sẽ không nhún nhường chính mình đâu!

- Hướng Phong Thu, em cảm thấy bản thân mình sắp không

chống đỡ được nữa rồi! – Tôi nghẹn ngào.

Anh ôm chặt lấy tôi:

- Muốn trưởng thành ắt phải trả giá. Có người nói,

tuổi thanh xuân chỉ là một cái chớp mắt, vội vàng, lướt qua, đẹp mà đau thương,

chỉ là ấm áp và đau đớn trong chốc lát rồi tan biến hoàn toàn. Anh nghĩ mơ hồ

là bởi vì chúng ta không biết trân trọng. Yên tâm đi, sẽ ổn thôi mà…

- Nhưng em sợ anh sẽ hận em!

Hướng Phong Thu cười khẽ, vỗ vỗ vào người tôi an ủi:

- Yên tâm đi, anh là người rất độ lượng mà. Chỉ có

điều nhìn em rơi lệ anh lại thấy mình vô dụng. Y Y, sau này cho dù em có sống

với ai, cho dù hiện thực có tàn khốc như thế nào em đều phải nhớ, đừng yêu bởi

vì cô đơn. Một người có thể từ bỏ rất nhiều thứ, nhưng thứ duy nhất không thể

từ bỏ đó chính là tình yêu của bản thân. Em hiểu không?

Tôi gật đầu, ôm chặt lấy anh, để mặc cho nước mắt tràn

ra, rơi xuống cổ, nhạt nhòa trên mặt.



Hôn lễ của tôi và Tổng giám đốc Ngô được cử hành ở một

giáo đường Cơ Đốc giáo của Phổ Thành.

Giáo thường rất đẹp, bốn bề là thảm cỏ xanh bao la. Ở

giữa thảm cỏ xanh mơn mởn, có một vườn hoa đang nở rộ rực rỡ sắc màu: hoa bươm

bướm, hoa rum, hoa cúc, hoa loa kèn, hoa mõm chó… Nói tóm lại là toàn những

loài hoa mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy. Những bông hoa đua nhau khoe

sắc, rực rỡ kéo dài đến tận chân trời.

Mùa xuân ở Phổ Thành thường đẹp như chốn thần tiên.

Tấm thảm đỏ rải hoa hồng từ ngoài cửa kéo dài đến tận

giáo đường. Tôi mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, đầu đội vòng hoa do chính

tay Tổng giám đốc Ngô bện, khoác tay anh, hạnh phúc đi vào lễ đường trong tiếng

hò reo của mọi người.

Có rất nhiều người chụp ảnh cho chúng tôi. Tề Tề đứng

trong đám đông, lớn tiếng nói:

- Mạc Y Y, cậu đẹp quá!

Tôi đưa mắt nhìn Tổng giám đốc Ngô rồi cúi đầu bẽn

lẽn. Anh ôm chặt eo tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt âyếm và cực kỳ dịu dàng, khiến

cho tôi hạnh phúc muốn ngất đi mất!

Kể từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ bị mưa ướt

nữa, bởi vì chúng ta đã trở thành cái ô che chở cho nhau.

Kể từ nay về sau, ch