
bách hợp đang nở rộ.
Tôi cảm thấy mình đang bay lên. Trước khi rời bỏ nơi
này, tôi muốn dẫn theo những người đang giãy giụa trong tình yêu. Tôi sẽ ra đi
không chút luyến tiếc, vì tất cả đều đến lúc phải hạ màn rồi.
Mùa đông năm 2007>
Lãnh Linh, cô thực sự cảm thấy kết cục của tình yêu
chính là sự điên cuồng như vậy ư? Khi cô vung dao với cô ta, tâm trạng của cô
có chút e sợ nào không? Chắc chắn chỉ còn lại sự tuyệt vọng thôi nhỉ? Khi giọt
máu đầu tiên từ lồng ngực cô ta chảy xuống, chắc cô đã lệ đẫm bờ mi rồi. Tất cả
những tình cảm vấn vương, tất cả những hồi ức tươi đẹp, tất cả yêu và hận, tất
cả những đau đớn và vui vẻ đều theo cô đi đến một nơi xa xôi.
Lãnh Linh đi rồi, bởi vì tình yêu nên cô ta đã chọn
một phương pháp đặc biệt. Mặc dù người khác không sao hiểu nồi, nhưng đối với
cô ta mà nói nó thực sự có ý nghĩa. Mạng sống của con người có lúc rất nhỏ bé,
có lúc rất bi tráng, cuối cùng là sự vĩ đại. Còn tình yêu, có thể khiến người
ta sống không bằng chết, càng khiến cho người ta chết đi trong đau đớn.
Thành phố đã lên đèn. Tôi lái xe trong cái thành phố
vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Tôi nghĩ, thiên đường của Lãnh Linh chắc sẽ tươi đẹp
như cô ta miêu tả.
6
Tổng giám đốc Ngô đã đi Đại Liên, thỉnh thoảng lại
nhắn tin cho tôi: “Giúp anh chăm sóc cô ấy nhé, nhớ dỗ cô ấy ăn cơm. Cảm ơn
em!”.
Hàng ngày, cứ 7 giờ tối tôi lại vào thăm Ngô Việt. Chị
đã dồn hết tình yêu của đời mình cho một người đàn ông. Chị yêu đến tận cùng,
yêu đến chẳng chút e dè, yêu đến cố chấp.
Nhưng còn tôi thì sao, tình yêu đối với tôi là cái gì?
Dường như chỉ là sự vụ lợi.
- Em đã cân nhắc những điều chị nói chưa? – Trước khi
đi, Ngô Việt không nén được liền hỏi.
- Không cần nghĩ đâu! Em nói thật với chị nhé! – Tôi
nhìn Ngô Việt, hít một hơi thật sâu. – Thực sự em rất yêu anh ấy. Em chưa bao
giờ yêu một người đến như vậy. Em có thể làm mọi chuyện vì anh ấy, bao gồm cả
việc chăm sóc chị. Em yêu anh ấy, vì vậy hi vọng chị mau mau hồi phục, trở lại
bên cạnh anh ấy, cho anh ấy một mái nhà hạnh phúc. Em yêu anh ấy, vì vậy không
nỡ độc chiếm, không nỡ chạm vào, thậm chí phải cẩn thận ngay cả với những suy
nghĩ yêu đương ở trong đầu!
- Em luôn mong chị chóng khỏe, sau đó hai người dắt
tay con trai cùng đi tản bộ. Lúc đó chắc anh ấy sẽ hạnh phúc lắm, đầu tóc sẽ
không rối tinh như lúc này, mắt sẽ không còn đỏ vằn, quần áo sẽ không còn lôi
thôi nữa, tâm trạng cũng sẽ không còn thê lương. Khi cảm giác hạnh phúc tràn
ngập trong lòng anh ấy, em sẽ càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Đó chính là tình yêu
em dành cho anh ấy. Ngô Việt, chị biết không? Yêu thật lòng một ai đó, cái mà
người ta nghĩ đến không phải là sự vụ lợi và độc chiếm mà chỉ là, được đứng từ
xa nhìn anh, ngắm nhìn mỉm cười trong hạnh phúc của mình. Chắc chị cũng nghĩ
như vậy nhỉ?
Cổ họng tôi như nghẹn lại, trong lòng ấm áp và hạnh
phúc.
- Nhưng chị xứng đáng có nó hơn em. Bởi vì hai người
đã từng yêu thương nhau, chị là vợ anh ấy, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ
gì. Vì vậy, chị đừng nghĩ rằng việc sở hữu anh ấy bây giờ là một sự ích kỷ và
độc chiếm, nếu như chị nghĩ như vậy, điều đó chỉ cho thấy chị yêu anh ấy rất
sâu sắc!
Mắt Ngô Việt đỏ hoe, đầu gật lia lịa:
- Y Y… em là một người phụ nữ tốt!
Hướng Phong Thu gọi điện cho tôi, nói tối nay các bạn
học đại học tụ tập, bảo tôi cùng đi với anh. Tôi bảo không muốn đi.
- Đi đi mà, em sẽ khiến anh nở mặt nở mày! – Hướng
Phong Thu năn nỉ trong điện thoại.
- Sao anh lại sĩ diện thế nhỉ?
Tại khách sạn Phúc Sơn. Lúc chúng tôi đến, trong phòng
đã có bảy, tám người ở đó, chỉ có nhân vật chính là chưa đến.
Sau khi bước vào, mọi người đều tròn mắt nhìn tôi. Cột
người đàn ông còn xoa xoa cái bụng tròn như quả dưa hấu của mình, nói:
- Cái thằng ranh tốt số, vợ cậu là đẹp nhất đấy!
Đang nói thì cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn bước
vào, mọi người liền chuyển sự chú ý vào nhân vật mới đến. Có người vỗ tay nói:
- Nhân vật chính đến rồi!
Hướng Phong Thu thì thầm với tôi, anh này là người ở
đây, giờ đang du học bên Canada, bố anh ta là Phó Thị Trưởng Phố Thanh. Người
chủ chi của bữa tụ tập hôm nay tên là “Anh Béo”, cũng là người vùng này, tốt
nghiệp xong đã thi vào làm công chức, bây giờ đang là Phó Bí thư Thị ủy Phố
Thành. Các bạn học khác đều là từ nơi khác đến.
Tôi bàng hoàng nhận ra, thực ra cái gọi là tụ tập bạn
học chẳng qua chỉ là một cái vỏ, tất cả đều nhằm vào bố anh chàng du học sinh,
chúng tôi chỉ là nhân vật làm nền mà thôi.
Trước khi đến, anh chàng du học sinh đã uống rất nhiều
rồi. Anh ta ôm bụng, vẻ mặt đau khổ nhưng vẫn một mực bắt tay với từng người.
Lúc đưa tay ra trước mặt Hướng Phong Thu, anh ta liếc tôi, hỏi:
- Vợ à? Hay là…
- Vẫn chưa kết hôn, là bà xã tương lai! – Hướng Phong
Thu cười.
- Không ngờ cậu lại tốt số thế đấy! – Anh ta nói rồi
chìa tay ra bên cạnh.
Cái anh Phó Bí thư Tỉnh ủy thấy mọi người đến đông đủ
liền lập tức gọi nhân viên phục vụ mang rượu vang đến. Tiếp theo, anh ta đưa
rượu cho Hướng Phong Thu:
- Người anh em, nhờ cậu cả đấy! Gi